chương 13: Kẻ ngốc

3.3K 325 53
                                    

Bóng đêm đã nuốt chửng không gian, đường phố đã nhấp nhô từng ngọn đèn sáng lóa, Hàn Phong lái xe, trong khi Nhất Bác tâm sự nặng nề nhìn ra hướng ngoài cửa xe..

" Chú mầy hôm nay sao vậy, gọi anh ra chỉ để xem chú mầy trưng cái bộ mặt sầu não à"

Nhất Bác cười khẽ, nhìn qua Hàn Phong

" Phong ca, bỗng dưng em có một chuyện muốn hỏi"

"..." Hàn Phong trố mắt nhìn cậu chờ đợi nói tiếp

" Phong ca, yêu một người có thể cam tâm tình nguyện đợi chờ dù không biết bao giờ người kia sẽ quay lại chứ?"

" Không, chỉ có kẻ ngốc mới làm điều ngu xuẩn ấy"

" Kẻ ngốc sao?"

" Đúng, không ai có thể đứng một nơi chỉ để đợi chờ một điều không tưởng, yêu là phải đi tranh thủ chứ không phải ngồi ở đấy mà đợi với chờ, em đừng nghĩ rằng cái gì của mình sẽ mãi là của mình nghe chú em, cái gì của mình mà không trân trọng, giữ gìn thì cũng mất như chơi đó"

Xe bon bon trên đường, bên trong ô tô lại không ngừng vang lên tiếng của Hàn Phong như đang làm nhà diễn thuyết tâm lý tình cảm học, xuống xe hai anh em bước vào quán bar quen thuộc, một chai bourbon được đưa lên. Uống được vài ly thì Hàn Phong cũng nghiêm túc nói chính sự với Nhất Bác

" Nhất Bác thực ra chuyện của công ty em, bọn anh điều tra được có người thao túng, căn bản mấy mối làm ăn kia không phải chỉ vì lợi ích không, mà là vì áp lực từ các mối quan hệ nên mới từ chối Vương thị"

" Có tìm ra được mấu chốt"

" Họ không để lại chút dấu vết, có thể hướng đi không đúng, anh về rà soát lại, em cũng cung cấp cho anh, mấy năm gần đây Vương thị làm ăn từng va chạm với ai không nữa"

" Ok, em cũng sẽ tra lại rồi báo anh"

Hơn 11h đêm, lượng rượu vào người cũng khá nhiều, hòa nền nhạc rộn ràng sôi nổi của quán bar, Hàn Phong đang vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc rền vang trong khi Nhấy Bác đang nhớ nhung về một nơi yên tỉnh mọi ngày cậu đi đến, cậu cầm thẳng nguyên chai bourbon ra khỏi chổ ngồi, Hàn Phong cũng lát đát chạy theo sau, có vẻ Nhất Bác có chút xay xẩm, không khống chế được mình

" Này, này chú mầy bỏ đi đâu thế"

" Ở đây thực ồn, em không thích" Nhất Bác vẫn một mạch rời khỏi quán bar đi về phía trước

" Trời, đến quán bar mà chê ồn, lần đầu mới nghe đó" Vừa nói vừa kéo cậu lại, nhưng không cản được bước chân của Nhất Bác

Hàn Phong biết được cậu say rồi, vội vàng nhờ chú bảo vệ trông cậu còn mình đi lấy xe, sau khi yên ổn đem cậu đặt vào chổ ngồi bên cạnh, Hàn Phong phóng xe rời đi hướng Vương gia..

" Anh đưa chú mầy về, hôm nay uống được mấy ly đâu mà sần tới vậy"

Nghe anh nói, cậu như chú nhím xù lông lên " Em không về nhà, đưa em đến cafe Tranh đi"

" Giờ này đi cafe chú mầy có bị điên không"

" Ừ, điên rồi... nhưng giờ phút này em chỉ muốn đến đấy, Phong ca đưa em đi" cậu nài nỉ van xin mè nheo với Hàn Phong.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ