Ngoài trời đã rộn rả cả lên, ánh nắng đã nhô cao mang linh lung về cho mọi nơi thành phố, ấy vậy mà tầng hầm kia lại lạnh lẽo đến dọa người
Không gian như thể đóng băng, mà người có mặt cũng lạnh lùng không kém, dưới đất bê bết máu của hai gã tù nhân kia, thời gian tí tách trôi qua như đọa đày linh hồn vào nơi tu la địa ngục.
Hàn Vận và Nhất Bác vẫn còn chìm nổi trong sự phẩn hận với cái tên Lý Như Yến, Hàn Phong có vẻ bình tĩnh hơn...
" Ngươi là người hành hạ anh ấy đến vậy?" Đôi mắt sâu hút như xuyên thấu vào tên Vua Biến Dị, vì lúc tiến vào chính mắt Hàn Phong thấy hắn dùng bộ mặt gian ác kêu anh gào lên đi, khóc lên đi...
" Không, không, tôi chỉ dùng chút đồ đeo vào người của cậu ấy, chứ tôi không có chạm vào ... không có... hắn đấy, là hắn đến trước tôi"
Vua Biến Dị cảm giác run sợ khi chứng kiến độ tàn nhẫn của những người này, và hắn sẽ tìm cách nào đấy cho cảm giác tội lỗi của chính mình được giảm nhẹ mong họ có thể cho hắn một con đường sống.
Luồn điện phóng lên người tên Diệm La Vương, đủ để hắn vì tê dại mà thức tỉnh trong thống khổ, mơ màng tỉnh dậy lại gặp 3 cặp mắt đóng băng nhìn hắn...
Hàn Phong mở miệng: " Người là người hành hung anh ấy?"
" Tôi.... tôi, không...không có, tôi....chỉ lột đồ...cậu....ta ra,... chưa làm được gì thì hắn ta vào rồi?" Giọng hắn đứt quảng, vì ba ngón tay bị chặt, máu vẫn còn đang chảy.
" Không nói chứ gì?" Giọng Hàn Vận lại lạnh lẽo vang lên
Hồn thức tên béo u một lần nữa tập hợp đủ mà thức tỉnh, người con gái trước mặt quá đáng sợ...
" Tôi nói, là hai người thuộc hạ của vị tiểu thư kia hành hung, chúng tấn công cậu ấy, nhưng hình như là cậu ấy cũng quyết liệt chống trả, thật sự, tôi không nói dối, các người tha cho tôi đi" hắn khóc òa lên, hắn không có nói dối, không có, đừng có chặt tay của hắn...
Máu Nhất Bác cuộn trào dậy sóng, Lý Như Yến à Lý Như Yến, lòng dạ cô rắn độc so ra vẫn kém xa. Tốt hơn hết đừng để tôi gặp được cô, tôi sẽ không biết có thể đủ bình tỉnh mà không lấy mạng của cô.
Một tên trong Bang Lương Giác đem đến một cái vali mini trước mặt mọi người, da đầu tên Vua Biến Dị tê rần lên.... án tử của hắn sắp đến chăng?
" Ngươi nói dùng ít đồ lên người cậu ấy, ngươi dùng những thứ nào?" Không nhanh không chậm cất tiếng, nhưng lời của Hàn Vận lại khiến người đối diện sởn từng gai óc.
Hắn nuốt ngụm nước bọt có chút khô khốc, định tìm đường trả lời sao cho đỡ tội thì tiếng nói như âm tào địa phủ một lần nữa vang lên
" Suy nghĩ cho kỹ rồi hả trả lời, những thứ nào đã dùng...
hay là...
đã dùng hết"
Mồ hôi lạnh trên đầu hắn không ngừng tuôn xuống, bất đắc dĩ hắn phải chỉ đúng từng món trong cái vali kia
Đồ sextoy, hay dụng cụ hành hạ thể xác con người ta, đa số là những ý tưởng độc đáo từ cái đầu biến thái của hắn, nên nhìn chúng có chút dị hợm..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!