Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu anh nặng ịt, căn phòng điêu tàn đến mức không thể tàn hơn, dường như đây là một căn nhà kho, hay một khu bỏ hoang nào đấy, xung quanh các cây khô ủ mục rải rác, nền nhà đất cát dính vào nhau, tường cũ loan lỗ dơ bẩn, cả căn phòng đặc mùi ẩm móc khó chịu, anh thì đang bị trói cả chân lẫn tay..
Tiêu Chiến âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nuốt chút khô khan vào cổ họng, trong đầu anh xác định đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch...
Nhìn phía cửa sổ vẫn còn tí ánh sáng hắc vào, chắc hẳn anh hôn mê thời gian cũng không dài lắm...
Anh cố nhớ lại
Hôm nay giáng sinh - Một ngày vui vẻ với mọi người, nhưng với anh mỗi một năm đến giáng sinh lại là một lần nhấc lên nỗi tái tê trong tim, khi đó là ngày mẹ và em trai mãi mãi nằm yên dưới đáy mộ.
Hôm nay anh đến nghĩa trang viếng mộ cho họ, thình lình bị một nhóm người tiến đến, cưỡng chế bắt anh đi, anh đã cố vùng vẫy hết sức, cho đến khi họ bịt kín mũi anh và anh dần trở nên mất đi ý thức.....
Cố trấn tĩnh lấy bản thân, giờ phút này anh đang trong thế bị động, thứ nhất không biết họ là ai? Thứ hai không biết họ bắt anh với mục đích gì... anh quan sát xung quanh, vừa nhấc người định tìm cách đến gần cửa hơn thì cửa đã được mở ra...
" Ôi, tiểu mỹ nhân... tỉnh rồi à" vừa nói vừa đưa đôi tay không sạch sẽ của hắn chạm vào Tiêu Chiến
Anh hất mặt qua một bên tránh được tay hắn...
Hắn cười nữa miệng nói với tên còn lại " Xem xem cũng không đến nổi như cục bột nhão, biết phản khán đấy"... nói xong gắng mạnh tay bóp lấy khoang miệng anh lên, gương mặt hung ác nhìn anh.
" Đợi lát nữa tao xem mầy làm thế nào phản kháng"
Không chút thương cảm hắn hất anh sang một bên thật mạnh, cánh tay bị trói về phía sau, vì cú hất của hắn chạm thẳng cào một khúc cây gần đấy khiến anh đau điếng.
"Thôi cứ kệ hắn đi, đừng làm hỏng chuyện của tiểu thư, hắn sớm muộn gì cũng hỏng, hà tất so đo"
Tên còn lại lơ là buông vài câu rồi kéo tên hung dữ kia ra ngoài..
Tiêu Chiến nghe xong câu hắn nói, mặt anh biến sắc " Sớm muộn cũng hỏng là sao?" " tiểu thư là ai?" Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tên kia đã lên tiếng.
" Thay vì để cho mấy gã nhố nhăng kia hưởng thụ, sao anh em chúng ta không thể.... dù gì cũng là phế bỏ, tiểu thư chắc cũng không trách đâu... êk cậu có hứng thú không? Tôi nghe đồn cái đường kia vào tê dại lắm ấy, muốn thử cảm giác run rẫy mãnh liệt kia không?"
Hắn vốn đã theo tên kia bước đến gần cửa rồi, nhưng nhìn Tiêu Chiến lòng tham luyến lại trổi lên... người trước mắt quá đẹp, các cô gái bình thường sẽ sánh được sao... hắn muốn nếm thử, muốn người đó... ánh mắt như hổ lang không ngừng nhìn chầm chầm anh.
Tiêu Chiến toát mồ hôi, lòng phòng bị dâng lên đại não, anh kéo chân lại không ngừng lui người lại phía sau....
Tên còn lại có điều suy nghĩ, ánh nhìn của hắn một lần nữa rơi vào Tiêu Chiến, làm anh bất giác rùng mình, giờ phút này đối mặt với ánh mắt hai người kia anh thực sự rất lo lắng... "họ sẽ không, không làm gì anh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!