chương 11: Bệnh

3.9K 280 50
                                    

Ánh mặt trời xuyên nhẹ qua rèm cửa, chào đón ngày mới bằng một chút nắng ban mai, Nhất Bác đưa tay che lại chút ánh sáng thuần trong đầu ngày, chợt phát hiện trong căn phòng quen thuộc ngày nào lại có thêm một người xa lạ, đối với cậu cô ấy - vợ cậu một người xa lạ không hơn không kém. Thất thần vài giây cậu mới nhận thức rõ ràng, tất cả không phải là một hồi mộng mị, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để tránh người kia thức giấc lại càng thêm khó xử nhau thêm.

Vương gia hôm nay mọi người có vẻ vui hẳn, nhà cửa từ hôm qua đến giờ vẫn mang một không khí vui mừng, cậu bước xuống cầu thang, ba cậu đang ngồi xem báo, mẹ cậu gọt trái cây, thấy cậu họ ngước lên nhìn cậu mỉm cười ẩn ý, cậu cũng chào hỏi qua loa rồi bảo đến công ty.

" Mới tân hôn, sao không ở nhà với Như Yến, công ty mấy ngày để ba con coi sóc được rồi" mẹ Vương nhẹ nhàng kéo tay cậu vào rồi nói.

" Mẹ, vợ chồng là chuyện lâu dài, ba đã lâu không đến công ty, thôi con đi vẫn hơn" không để cho mẹ Vương nói thêm câu nào, cậu dứt khoát bước ra khỏi nhà

Vương Chiêu, tờ báo trên tay hơi cứng ngắt, ánh mắt có điều suy tư kèm theo chút buồn bã.

Cafe Tranh hôm nay đón cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, từng đóa thu hải đường vươn mình đón nắng, mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ, chỉ có cảm xúc của người xem nó đang đổi thay thôi. Nhất Bác đậu xe phía đối diện cafe Tranh nhìn nó thực lâu mà không đủ can đảm một lần bước xuống...

Nổi bi ai lớn nhất không phải là yêu một ai đó, mà là đến dũng khí yêu một ai đó cũng chẳng dám, cậu đang rơi vào sự quẩn bách ấy. Bất lực đến thương tâm...

*************

Tiêu Chiến đang được Tiểu Hi chăm sóc tại bệnh viện, quán vẫn mở như thường lệ, nhờ có Tiểu Hi chạy tới chạy lui, sáng nay đã hạ sốt nhưng người vẫn rất mệt mỏi.

" Anh không muốn nằm viện, hay mình về đi" Tiêu Chiến mệt mỏi kê gối dựa vào tường nhìn Tiểu Hi mà nài nỉ

" Không có mặc cả, hết đi rồi về, anh đòi quài, em gọi cho cậu, để cậu lên giải quyết anh" Tiểu Hi đang gọt trái cây cho Tiêu Chiến vừa dọa

" Thôi thôi, anh thua, đừng nói với ba anh, ba sẽ lo"

" Bác sĩ bảo anh thả lỏng tâm trạng ra, cơ thể đuối sức, ngâm nước mưa lâu, lại kèm với tinh thần buồn bã nữa bao giờ mới khỏi, anh không nghe " Bệnh tại tâm sinh" hả " Tiểu hi dừng gọt trái cây nhìn anh một cách nghiêm túc mà nói.

" Anh Chiến, nắm không được thì buông đi, huống hồ cậu ấy cũng đã lấy vợ, anh hà tất dằn dặt mình..."

" Em...." Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng vì câu nói của Tiểu Hi

" Nếu muốn che giấu tâm ý, thì che cho kỹ một chút, thương tâm đến dạng này anh nhắm gạt được ai?" Tiểu Hi vẫn một đường đánh thẳng vào tâm Tiêu Chiến không thương xót, anh chỉ có thể gụt đầu nhận trái cây ăn. Tiểu Hi cũng lắc đầu với ông anh của mình..." Hazz rốt cuộc tình là gì?

*****************************

Lý Như Yến ngày đầu tiên thật làm cho mẹ Vương vô cùng yêu mến, vốn rất yêu thích con gái, nhưng trời không thương bà chỉ có mỗi một mình Nhất Bác là con, nay được đứa con dâu, nhu nhu thuận thuận gọi bà tiếng mẹ, để bà càng lún sâu trong hạnh phúc, chỉ có Vương Chiêu là bình thảng như mọi khi, cũng không ai nhìn rõ ràng ông đối với con dâu này có bao nhiêu vừa ý.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ