Qua một đêm với bao nhiêu xúc cảm tràn lan trong tâm trí, Nhất Bác thì bị sự ôn nhu dìu dắt chìm vào giấc mơ với hồi mộng đẹp, còn Tiêu Chiến cũng âm thầm chờ đợi, tình nguyện làm một kẻ ngốc dù không biết thời gian cậu ấy cần là bao lâu, phút giây từng chút lặng lẽ trôi qua, chỉ còn khoảnh khắc dịu kỳ đọng lại trong tâm trí!Một đêm này lại còn có một người nữa cũng đang chập chờn vào những nỗi mong lung không hồi kết, trắng đêm không ngủ - Lý Như Yến!
Gió thổi màn che lung lay, trong khi ánh nắng đã xuyên qua ban công bò hẳn vào phòng, cô gái vẫn lặng im ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, cả đêm qua cô không hề chợp mắt, lòng cô bức rức khó chịu, bức tranh hôm qua như một nỗi ám ảnh vô bờ với cô, hình ảnh chàng trai với ánh mắt đong đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ ấy mãi mãi chẳng bao giờ dành cho cô, bên cô chỉ có sự ôn nhu được thể hiện còn ẩn bên trong cái giá lạnh tận xương tủy, có chăng nụ cười cũng là hời hợt qua loa, hay nói đứng hơn là bất đắc dĩ kèm hững hờ xa cách.
Nhất Bác đi cả đêm không về, từ lúc tân hôn đến giờ chưa bao giờ Nhất Bác bỏ cô hẳn một đêm như vậy, dù cô biết trong lòng Nhất Bác chưa hề có cô, dù cô biết mình đã đè nén cái khát khao kia để chọn lựa đợi chờ trong vô vọng, nhưng mà Nhất Bác.... quá đáng, thực sự quá đáng!
Cô yêu cậu bởi sự lạnh lùng, bởi bản tính cao ngạo kia, cái khí chất vương giả luôn khiến người đối diện phải tự động sụp đổ, cô cũng không ngoại lệ như những người ấy, nhưng cô lại không tình nguyện cái giá lạnh đong đầy ấy bao phủ cả cô trong đấy,
Cô dành hơn 6 năm để thầm thương trộm nhớ cậu, đến cuối cũng không chấp thủ đoạn mà có được về tay, hà cớ gì cô vẫn không có được, cô chưa bao giờ cảm giác thất bại như lúc này, sự ghanh ghét đố kỵ từng chút trồi lên ăn mòn tâm trí cô, nếu cô không có được, người khác đừng hòng có... " thà anh hủy trên tay tôi, chứ đừng mong ở bên ai khác"... đôi mắt chằng chịt tia máu kia hiện rõ tia ngoan lệ chưa từng thấy...Con người cô không phải đẹp thanh thuần như những gì cô thể hiện ở Vương gia, "Vương Nhất Bác anh ác với tôi anh cũng đừng trách tại sao Lý Như Yến tôi đối xử tàn nhẫn với anh", Hàn ý chập chờn bao quanh lấy cô, hận ý cũng từ từ lan tỏa.
" TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI THEO DÕI 24/24"
Gác máy cho cuộc gọi ngắn gọn, cô vào sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, điểm đến Lý Thị!
*************
Nhất Bác tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt, không gian quen thuộc phòng Tiêu Chiến " sao mình lại ở đây?" Đó là câu hỏi đầu tiên cậu tự vấn, bước xuống giường ra khỏi phòng, Tiêu Chiến cùng Hàn Phong đang ngồi sofa nói chuyện với nhau. Cậu vội hỏi
" Phong ca, sao em lại ngủ ở nhà Tiêu Chiến" cậu không nhớ, chỉ nhớ loáng thoáng là đến quán bar cùng Hàn Phong, sau đó uống rất nhiều rất say, rất say, còn đi bộ, lại uống rượu, sao đấy lên xe vẫn tiếp tục uống, sau đấy tất cả như mơ hồ, cậu còn làm một giấc mộng thật đẹp, được hôn Tiêu Chiến nữa chứ, tự dưng nhớ đến mặt cậu một mảnh hồng xôn xao.
Tiêu Chiến ngồi đấy mỉm cười, quên đi cũng tốt, để khỏi bỡ ngỡ với nhau, chí ít bây giờ anh cũng đã biết được nỗi lòng của cậu, cũng tình nguyện làm kẻ dại khờ trong mối quan hệ không rõ ràng này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG ( HOÀN)
Fanfiction* Fic 2 * Thể loại: Hiện đại, ngược, He *Au: Ji ❌❌❌ Góc chú ý! Truyện có những tình tiết ngược tâm, ngược thân nhiều....!!! Không phải gu, xin mời dừng chân!!!!!!