Chương 7: Mông lung

3.2K 237 24
                                    

Anh vẫn không hề biết được nội tâm giằng xé trong tim của cậu, anh cứ nghĩ được nhìn cậu, được quan tâm cậu ngày nào thì hay ngày ấy và mặc định luôn một điều cậu là của người kia, dù trái tim anh có máu me bê bết nhưng cũng tuyệt không để cậu biết nữa lời, anh ôm tất cả nỗi đau về mình chỉ mong một điều cậu hạnh phúc...

Hôm nay Tiểu Hi đi xin việc ở mấy công ty, trưa cũng không về vì có hẹn với bạn, chỉ có anh và Nhất Bác riêng lẻ giữa căn phòng mà lắng nghe nhịp đập trái tim đang xáo trộn của chính mình.

Bửa trưa giản đơn, những món yêu thích của Nhất Bác được trải đầy bàn, cả hai ăn cơm với nhau như thường lệ, nhưng hôm nay Nhất Bác không có tâm trí mà dồn vào bữa ăn.

" Ăn không vào sao?"

" Ừ"

" Em tâm trạng không tốt sao"

" Ừ"

" Sao thế?"

" Em thực mệt mỏi, Tiêu Chiến thật mệt"

Đáy mắt kia đã lấp ló từng tia nước giao nhau, chỉ đợi chúng hợp thành dòng rồi được lệnh xông thẳng ra ngoài. Cậu thực buồn, cũng thật bất lực, mấy ngày gần đây cậu luôn tự hỏi con tim của mình... thực sự nó cần gì? Khi mọi ngóc ngách trong tim cậu chỉ là hình bóng anh, nhưng phải dối mình dối người đi cưới một người khác!

" Nếu mệt rồi, thì vào phòng nằm nghĩ đi thôi" anh chỉ nói một cách như lẽ thường, mệt cứ nằm nghĩ, nhưng anh đâu biết rằng cái cậu mệt chính là thâm tâm đang kêu gào và sắp gụt ngã!

" Tiêu Chiến, mai em đính hôn rồi" Nhất Bác buồn bã ra mặt.

" Đính hôn là chuyện vui mà" anh mở hai mắt tròn xoe nhìn cậu, mặt cho nỗi bi ai đã dâng lên tậng họng, tâm hồn bị thủng một lỗ nặng mà gương mặt vẫn chưa mải mai đổi sắc.

Cậu cố quan sát anh để tìm một chút hi vọng nào đấy, nhưng thất vọng rồi, cậu cười chua chát, đúng rồi đính hôn, nên là chuyện vui thôi, anh vui là đúng rồi, cậu nói tiếp

" Đính hôn cũng giản đơn thôi, em không có ý định mời bạn, nên chắc tiệc cưới mới có thể mời anh đến uống ly rượu chung vui được"

" Ừ, không sao" anh đang cố lùa cơm vào cổ họng, để che đậy cái nghèn nghẹn từ tâm can đang xông ra.. đính hôn rồi sao? Anh mỉm cười như kiểu một anh trai vui vẻ mừng em trai tìm được người bạn đời ưng ý... còn con tim giờ phút này đang chìm nổi trong vực sâu không đáy.

Nhất Bác thấy anh vẫn ung dung như thế, tim cậu bị thất vọng ụp tới không báo trước, khiến linh hồn cũng tê tái theo, " Có là gì đâu phải không nào?" Cậu đứng dậy sau lời anh nói, khiến anh cũng ngạc nhiên, cậu lau vôi miệng và một mạch vào phòng, cánh cửa khép lại một cách nặng nhọc... một hạt trong suốt ngưng đọng tận đáy mắt kia được phép tuôn ra cũng không hiểu vì đâu mà lại thế!

Anh dõi mắt theo hướng cửa kia, cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, đang yên lành cơ mà, còn thông báo anh biết chuyện đính hôn, sao tự dưng cậu lại nổi tính thế, cậu có biết là anh đang rất khó chịu không? nhưng thấy cậu như vậy anh lại không dám hỏi nhiều, chén cơm nhìn thôi đã nuốt chẳng trôi rồi, anh dọn dẹp xong đồ ăn, chợt tin nhắn gửi vào điện thoại cậu... " Chồng yêu, trưa có nhớ ăn uống đầy đủ không đấy".

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ