chương 22: Dự mưu

2.6K 230 37
                                    

Quán cafe không gian lại cực kỳ yên tĩnh, dường như mọi thứ với cậu bây giờ không nhập vào tâm một chút nào, trừ người đối diện, cặp mắt phượng của cậu như hổ rình mồi, đang cố xem xét tận tường nội tâm của cô là thế nào, tiếc rằng cậu lại không nhìn thấu tâm can người phụ nữ trước mắt.

" Không hỏi lý do?" Nhất Bác nhìn cô

" Cần phải hỏi sao? Đến mức như vậy rồi... hỏi có thay đổi được không?"

Cô cười nữa, vẻ lạnh lùng không kém gì cậu. Anh vì anh ta mà xát muối vào trái tim đang bị thương của tui, giờ muốn tui biết lý do... Vương Nhất Bác anh không cảm thấy mình nực cười lắm sao, anh chê vết thương anh vạch vào tim tui chưa đủ sâu sao? Nay muốn khắc lên vài dao cho sâu thêm một chút ?

Nhất Bác cũng lạnh lùng nhìn cô.

" Tất nhiên sẽ không bao giờ thay đổi rồi"

Cậu nhanh chóng lấy lại sấp hồ sơ tựa như sợ cô đổi ý không bằng, cậu cười một cách giễu cợt với cô, cô cứ diễn đi, một ngày nào đấy tôi sẽ để cô thấy, bản hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một âm mưu mà gia đình cô bày ra nhằm thâu tóm Vương thị và cô! nội tâm cũng dơ bẩn như những gì gia đình cô đã làm với gia đình tôi ...... Vương Nhất Bác đứng lên rời khỏi, đến một câu cậu cũng lười nói với người trước mặt!

Khi tâm bạn hướng về một người, mọi vệ tinh xung quanh bạn đều trở nên vô hình, khi mọi sự ôn nhu bạn dành hết cho một người, thế giới bao trùm xung quanh bạn chỉ có thể cảm nhận được một màu băng giá, Nhất Bác cậu ấy là vậy đấy... luôn vô tình, vô tâm với tất thảy trừ những người cậu ấy quan tâm...

Nhất Bác rời đi, Lý Như Yến trơ trọi giữ bàn cafe, vật xung quanh đều trở nên vô hình với cô, anh đi rồi, cảm xúc bị đè nén cũng bắt đầu rụt rịch, hốc mắt cũng đỏ hoe... nhưng cô cứ cô kiềm nén ngước mắt lên trần nhà không cho nó rơi xuống... bởi nỗi buồn mà được nước mắt đem đi rất nhanh sẽ theo vào dòng dĩ vãng, còn cô... cô chỉ muốn nhớ nó.. nhớ những tổn thương anh đem lại cho cô là thế nào!

Tình yêu của cô là một loại cố chấp, thương tổn đầy mình nhưng vẫn chấp niệm mãi, đến khi những vụn vỡ tưởng chừng như nát bấy cô vẫn đưa nay chấp nối dù đôi tay máu tươi rôm rã, có đôi lúc hằng đêm tắm mình trong nước mắt, cũng có lúc nổi điên lên muốn hủy diệt tất cả... tất cả cũng chỉ vì cậu! Nhưng cô không biết rằng, tình yêu vốn không có lỗi, cô cũng có thể say mê, theo đuổi một cách mù quáng như bao người khác trên thế gian này, tiếc là xuất phát điểm của cô lại vô tình đem giấc mộng tình yêu của chính cô vấy bẩn.... làm cho anh và cô chỉ mãi mãi đi ngược hướng với nhau mà thôi!

Nhưng liệu cô có cam tâm?

Điều chỉnh lại tâm trạng, cô rời khỏi quán đến sân bay...

Nhưng người bước xuống từ sân bay khiến cho Lý Như Yến biến sắc...

" Tại sao lại là anh?"

Chàng trai lạnh lùng đẩy vali lướt ngang cô ấy!

************************************

Tiêu chiến đem tất cả mọi chuyện nói cho Hàn Vận biết, nhờ Hàn Vận tìm cách thông báo cho Vương Chiêu để ông ấy biết đường phòng bị, nếu thật có chuyện đó, cũng nên có biện pháp né tránh pháp luật, nhưng anh lại từ chối gặp mặt cô, anh bảo anh sống rất tốt, trước hết chuyện ấy cũng không cần nói cho Nhất Bác biết, nhỡ đâu Lý Như Yến bách quá làm liều, ảnh hưởng đến Nhất Bác là điều anh không muốn thấy, đợi khi sự việc sáng tỏ, gặp nhau cũng không muộn... tình yêu phải nên trải qua thử thách chứ, Hàn Vận cũng bó tay với anh, chỉ có thể làm những gì anh yêu cầu.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ