chương 26: Chủ mưu

3.3K 251 47
                                    

Thời gian tích tắc trôi qua, đọng lại trong tâm can chỉ là những nỗi giầy vò không thốt được nên lời...

Sương đêm lạnh lẽo bao trùm, thời gian cũng như dần đóng băng lại, từng khoảnh khắc trôi qua lại vô vàn khó khăn với những người có mặt.

Vị Bác sĩ trẻ cũng buông tiếng thở dài xót cho người bệnh nhân kia, anh chầm chậm lên tiếng...

" Thật ra, tôi cũng không biết nói sau nữa"

" Nội đình không bị xâm phạm, nhưng mệnh căn có vẻ bị tra tấn, đúng vậy... là bị hành hạ.... "

" Có lẽ anh ấy rất khổ sở, phần đầu phía sau bị xuất huyết tụ máu chắc là do anh tự đập, dẫn đến tổn thương"

" Còn một chuyện tôi muốn nói với mọi người, chuẩn bị tinh thần sẵn.... tôi là sợ vấn đề tâm lý của anh sẽ bị ảnh hưởng, dù gì việc trải qua những thứ kinh khủng như thế sẽ rất khó vượt qua"

Bóng lưng vị bác sĩ trẻ rời đi giữa đêm lạnh, trả lại không gian như yên tĩnh của dãy hành lang bệnh viện, sương đêm đã đọng thành giọt trên phím lá cạnh bên, mà sự nhức nhối nơi tim của mỗi người lại càng dài càng dầy hơn so với lúc trước...

Nhất Bác cả người như rả rịu... đôi mắt vô thần từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, đau đớn mà bất lực đến tột cùng....

Cậu quẹt nước mắt, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.

Như đoán trước được điều gì, Hàn Phong nắm chặt vai Nhất Bác lại

" Em không biết người Anh Chiến cần nhất lúc này là ai sao?

Nhất Bác,

anh đi..."

Hàn Phong nghiến chặt quai hàm lặng ghe tiếng sôi trào giận dữ từ tâm can đang trổi dậy, anh đi đến vỗ vai Tiểu Hi đang lặng im lau nước mắt

" Chăm sóc Tiêu Chiến, coi chừng Nhất Bác nữa" một đường hướng ngoài bệnh viện mà dời chân

" Anh đi đâu vậy" Tiểu Hi nói vọng theo

Trả lời cậu chỉ là tiếng vọng vang của bóng đêm cô đặc.

**************

Quán bar YZ Lương Vũ đang ngồi đối diện với một cô gái mang khí chất vô cùng mạnh mẽ, đối diện với bang chủ một bang lớn như Lương Giác những chẳng một tia nao núng, sợ hãi..

Cô bắt chéo chân, đối mặt với Lương Vũ khí tức có thể nói sánh ngang nhau. Một cọc đô la dầy cợm được đặt lên bàn..

" Ý của Hàn tiểu thư đây là?" Lương Vũ nghi ngờ hỏi

" Mạng của hai tên kia, điều tra người chủ mưu"

Lương Vũ cầm cọc đô la lên, xem độ dầy, hắn cười khì...

" Ba mạng người, bao nhiêu đây...."

Chưa nói hết câu Hàn Vận mở miệng

" Đây là phân nữa, thành công sẽ trả đủ, tất cả phải còn sống giao cho tôi"

Con người lớn rồi, làm việc phải chịu trách nhiệm chứ, pháp luật không trị được bọn hắn thì dùng luật rừng, ác giả ác báo, huống chi trên tay hai tên biến thái kia máu tươi, xương trắng chất chồng rồi, bọn họ thay trời hành đạo thôi, không thẹn với lòng.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ