Chương 36: Nhẫn tâm

4.2K 262 64
                                    

Phòng bệnh viện giờ đây đã đậm màu vỡ vụn, từng tiếng nói thanh lãnh của Hàn Phong cứ y thể con dao từng chút đem đau thương vạch ra sâu thêm chút, dài thêm một tí.......

Cậu không ngờ rằng vì sự vắng mặt của mình anh lại tô thêm trăm ngàn khổ sở.. càng không ngờ mẹ cậu người phụ nữ dịu dành nhất lại có thể nói ra những lời cay nghiệt nhất!

Với anh lúc đấy khác nào một lưỡi đao vô hình giết người không thấy máu!

Hơi thở cậu đã khá nặng nhọc rồi, nhịp loạn đập vì thổn thức càng khiến cậu chật vật hơn... làm thể nào không khổ sở không thương tâm, khi người mình đặt nơi đầu quả tim hết lần này đến lần khác vì chính mình nhận lấy bao đau thương tàn khốc!

Giờ phút này cậu cảm giác bản thân cứ y như một ngôi sao chổi, càng đến gần anh vận hạn xui rủi càng bủa vây không thương tiếc, nhưng bảo cậu rời xa anh thì không thể nào...

Không làm được

Tiêu Chiến... em không buông anh được và cũng sẽ không cho phép anh rời xa!

Cửa phòng khép lại, Hàn Phong rời khỏi chỉ để lại những nhức nhối thinh lặng đang từ từ gặm nhắm linh hồn cậu.....

Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt dù biết cánh cửa người bước vào là ai!

Giọt nước mắt phút chốc rời khỏi khóe mắt đăng nhắm nghiền đấy, hơi thở cậu phập phồng như đang kiềm nén chút bi thương vật vả...

" Nhất Bác..." Mẹ Vương lau nước mắt lên tiếng...

Mắt cậu vẫn đóng chặt, nhưng khuôn mặt đã bị vây lấy một tầng đau thương.. cậu nói trong giọng nghẹn ngào!

" Mẹ à, có bao giờ ba mẹ hỏi con rằng..

À Nhất Bác, con đang mong muốn điều gì?

Có bao giờ ba mẹ ngồi yên để lắng nghe những ước nguyện mà con muốn có..

Không hề"

Thứ chất lỏng trong suốt không màu cứ róc rách chảy không ngừng, nện vào lòng người đối diện là những cảm thụ nhức nhối không diễn tả được thành lời...

" Vinh danh một tình cảm thiêng liêng đầy ấm áp và con phải sống theo con đường ba mẹ vạch sẵn....

Ai cũng bảo Vương Nhất Bác con sinh trưởng trong Vương gia cả đời an yên tự tại...

An yên có không?

Tự tại có sao?

Một cuộc sống hôn nhân sắp đặt, để rồi dẫn đến trăm ngàn vết thương tâm chồng chất lên nhau? Đó là an yên?

Hằng ngày cứ buông mình theo số phận, ba mẹ muốn con thế nào con thế đó, đó là tự tại?

Có thể ba mẹ cũng cảm nhận được con không vui... nhưng vẫn cứ dững dưng, dăm ba ngày rồi sẽ hết...

Con đâu còn là trẻ con

Hơn thế...

Con là con người mà!

Buồn vui hỉ nộ ái ố đều có

Đâu thể sống như cái cổ máy mặc định sẳn đâu!"

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ