Chương 34: Nối tiếp đau thương

3.7K 261 73
                                    

Lần cuối cùng mọi người dừng chân lại bên cầu cũng là lúc kéo được thi thể đang trong quá trình phân hủy của Lý Như Yến lên, đội cứu hộ là những người ngỡ ngàng nhất, chẳng phải cô gái này mấy ngày trước còn đang khóc gào trên cầu sao, nay lại thành ma thế thân rồi, nhưng những vết thương trên cơ thể cô ấy lại khiến người sởn tóc gáy, hạ tràng phải nói cực kỳ thê lương khiến người không dám nhìn...

Đã gọi là ác nữ thì mấy ai sẽ đồng cảm với kết cục bị thương dù cô ấy có chịu thiên đao hay vạn quả.

Thực ra trong nội tâm con người ta vẫn tồn tại hai trường phái song song và đối lập nhau, con người cũng chia ra làm hai phần, một phần con và một phần người, tiếc rằng cô đã để phần con của mình lấn át cả phần người, bán một nữa linh hồn cho quỷ dữ và bị nó tha hóa đến hết hình dung nổi.

Phải chăng lúc cho người bắt Tiêu Chiến cô cũng cho rằng hạ tràng ấy mãi mãi sẽ không bao giờ rơi trên người cô, cho đến khi tiếp nhận những thống khổ tưởng chừng không bao giờ ấy.. cô mới biết thế nào là khủng khiếp!

Nhưng có vẻ quá muộn màng, khi sợi rèm đen buột chặt đôi mắt, cô liên tục giẫy dụa, sự lạnh lẽo, sợ hãi bao trùm cô mới biết được rằng lòng dạ cô ngày xưa có bao đê hèn xấu xa và hèn hạ...

Người kia cũng thống khổ giống cô chăng?

Từng thớt thịt bị cắt, và cắt.... nổi đau thể xác không thể so được với linh hồn, chúng nhắm nuốt cô từng chút như thể không còn gì có thể cho chúng xâu xé...

Cô đau đớn.. vật vã! Nhưng địa ngục lại xa xa nơi cô tưởng..

Rèm che mắt được thoát ly, vài ba tên ăn mài hôi hám xấu xí chồm lên người cô mặc thân thể cô máu me đầm đìa, chúng xuyên qua người cô, trái tim cô lúc đấy cũng đã vùi trong tuyệt vọng....cô mới biết được thế nào là sống không bằng chết.

Người ta bảo đánh thể xác đau không bằng một phần ngàn của linh hồn là thế, khi tự tôn bị dậm dưới chân, sự cao ngạo không đáng một đồng xu, niềm kiêu hãnh bị từng ngụm nước bọt nhấn chìm không còn manh giáp thì còn gì mà đau khổ bằng?

Tại sao chúng không giết cô đi...

Tại sao lại để cô sống làm chi với thân thể đặc mùi nhơm nhớp, bẩn thỉu...

Sông trường giang có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào tẩy rửa nổi ô nhục này...

Chúng còn cách nào tàn nhẫn hơn không? Bắt cô phải đối diện với sự thật hãi hùng chưa từng có . . .

Thống khổ!

Nhục nhã!

Cô lếch tấm thân hoang tàn, xơ xác đến dưới chân cầu... nơi một người cô rất yêu bị cô ép đến đường chết!

Cô cười to...

Cười cho thiên địa hoang đường...

Cười cho lòng người u ám...

Cười cho số phận bi hài...

Cười cho cô vì yêu sinh hận...

Giọt nước mắt bi ai trên khóe mi cô khẽ lăn dài

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ