PN Tiểu tinh ranh Nhất Bác

4.6K 249 40
                                    

Tiêu Chiến mở mắt ra, một trận bần thần ập đến, đầu choáng thật, anh gỡ nhẹ chiếc chăn ra khỏi người, định bước xuống giường thì Nhất Bác đã bưng vào tô cháo nóng hổi, khói bốc lên hun hút, vừa nhìn là biết mới nấu xong...

" Anh tỉnh rồi"

Tiêu Chiến bậc cười, hạnh phúc có, cợt đùa có... mà thật ra anh cảm thấy mắc cười nhiều hơn.

Chiếc tạp dề màu hồng của Tiểu vũ hay mặc, đặt trên người Nhất Bác vừa ngộ nghĩnh lại dễ thương cực, thêm biểu cảm khuôn mặt non nớt của người đối diện thật muốn kéo lại mà véo thật mạnh vào cái má đáng yêu ấy!

" Tự nhiên cười người ta" Nhất Bác thấy thái độ của anh là biết anh cười việc gì rồi.

" Sao không lấy tạp dề của anh với Tiểu Hi mặc, lại mặc chiếc màu hồng này, à em mặc màu hồng cũng dễ thương thật đấy"

" Anh còn nói, không biết em Tiểu Hi có thù với em không nữa, trước khi về quê dọn đống tạp dề cho vào máy giặt hết, chừa lại mỗi cái này, ác thật không chớ"

Nói xong Nhất Bác đến cạnh, đưa tay lên trán của anh thăm dò.

Anh mỉm cười để cậu quan tâm. Nhẹ nhàng nói

" Anh hết rồi đừng lo"

Nhất Bác thơm nhẹ vào trán Tiêu Chiến

" Được rồi, đánh răng đi, ăn cháo"

Tiêu Chiến bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu!

Lúc rời khỏi khách sạn XB, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về cafe Tranh, chỉ có điều vừa về đến nhà thân nhiệt trên người anh lại tăng cao, có lẽ dầm mưa lâu, cộng thêm tâm trạng xấu, cơ thể anh vốn yếu nên bị một trận cảm lạnh.

Nhất Bác ở lại chăm sóc anh, từ lúc tỏ rõ lòng mình với đối phương, Tiêu Chiến cực kỳ dín người, dường như anh sợ cậu một lần nữa rời xa mình, biết bao là đau đớn..

Cơ thể mệt mỏi, khi lau mình xong bị Nhất Bác nhốt trong chăn, bắt uống thuốc anh cũng ngoan ngoãn nằm đấy, chỉ có đều bàn tay anh vẫn không buông lấy tay cậu, Nhất Bác cũng dời thân nằm kế bên anh, đặt đầu anh lên ngực mình, choàng tay ôm cả người anh vào lòng..

Cậu và anh nói thật nhiều về những chuyện đã qua, về những đau khổ đã từng... về những giầy vò đã chịu đựng vì nhau, cậu không hứa hẹn, nhưng cậu chỉ muốn nói với anh là chúng ta đã đi hết đoạn đường đau khổ rồi đấy ....

Cho đến khi người yêu mến gục trong lòng cậu, cậu mới dịu dàng buông anh ra....

Đặt vào khóe môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhất ...

" Tiêu Chiến, thực ra em còn mơ ước một hôn lễ đúng nghĩa nữa"

Tiểu Hi thấy hai người đã làm hòa với nhau, lòng cũng an tâm, vốn vài ngày nữa sẽ về thăm quê vì tết cậu không có về, nay thì hay rồi, anh rễ anh ruột quay về thời kỳ xô ân ái, cậu cũng không muốn làm bóng đèn chói lóa nhất hành tinh, đành ngậm ngùi thu xếp đồ về quê lúc sáng sớm, có Nhất Bác Tiêu Chiến bệnh cỡ nào cậu cũng không cần phải lo nữa.

Nhất Bác cũng gọi thông báo cho chị em Hàn gia khỏi lo lắng, nghe hai người đã có nhận thức chung với nhau, họ cũng lấy làm vui vẻ cho cậu, sự việc vốn êm đềm họ cũng muốn chừa không gian cho hai người dễ nói chuyện. Nên cũng không đến cafe Tranh để quấy rầy.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ