chương 10: Giấc mơ

3.3K 237 28
                                    

Sảnh đường vang tiếng nói tiếng cười giòn giã, che hẳn cái màu xám xịt u ám ngoài kia, lời chúc câu mừng cũng liên tiếp thi nhau, một cái ngoảnh đầu buông lơi, một nhịp tim lặn hút, chổ ngồi kia đã trống hẳn tự khi nào.

Cũng tốt thôi, anh rời đi cũng tốt thôi!

Chút vụn dại của cậu cũng không cần nhiều phải ẩn nhẫn vì sự xuất hiện của anh.

Cô dâu đã thay lễ phục, Nhất Bác cũng cùng Hàn Phong và mọi người nâng chén, cậu cứ uống, uống cho say tất đi.

Hôm nay Hàn Phong làm phụ rễ cho Nhất Bác, cậu là người anh em tốt nhất của Nhất Bác, Hàn Phong luôn chú ý đến Nhất Bác bởi anh biết hôm nay cậu ấy đã cố gắng khắc chế bản thân thế nào, nên luôn cố gắng theo sát cậu..

Bóng đêm buông xuống, ánh sáng từ từ bò lên thấp sáng cả phố phường, trong nhà hàng không khí tưng bừng vẫn còn đấy, ấy vậy mà khuất tối một dãy hành lang vắng người có một người trong lễ phục chú rễ đang gụt trên vai một người thanh niên khóc nức nở, thương tâm, mọi khổ sở được phô bày một cách trọn vẹn.

Hàn Phong đưa tay vỗ vỗ vai Nhất Bác
" Không sao đâu Nhất Bác, em không muốn thì đừng làm trái lòng, anh sẽ giúp em"

Cửa sổ thổi lạnh từng tia gió thu man mát, như thổi vào hồn ai nỗi vắng lặng tiêu điều, Hàn Phong không có em trai, vốn đã thật lòng xem Nhất Bác như ruột thịt để đối đãi, giờ phút này trông thấy Nhất Bác như vậy anh cũng khó chịu ghê gớm. Cậu ấy vốn là một người khép kín, mạnh mẽ tự lập, nay lại buông bỏ kiêu ngạo, chật vật đến tội nghiệp... Hàn Phong thực đau lòng.

************
Phòng cưới

Lý Như Yến đang trong bộ váy mỏng manh, quyến rũ, cô ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt cô không đến nỗi đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng cũng thanh tú dễ nhìn... cô nhìn người trong gương, khẽ xoa mặt mỉm cười e thẹn, sau đêm nay cô sẽ trở thành người của Nhất Bác, tâm tâm niệm niệm bao lâu kết cuộc đã như nguyện, xuân tâm xôn xao trông ngóng một đêm tân hôn ngọt ngào, bất giác tấm gương phản chiếu gương mặt cô đỏ hồng hai má... cô mỉm cười hạnh phúc..

Tân hôn một phút đáng ngàn vàng, nhưng tiếc cho cô ấy, hôm nay chú rễ của cô đã chẳng biết trời đất.

Hàn Phong đưa Nhất Bác về nhà trong tình trang say bí tỉ, vì lấy cớ còn khách, chú rễ phải ở lại tiếp khách, đến khi tới nhà đã gần quá khuya, Hàn Phong không tiện lên tân phòng nên chỉ giao Nhất Bác cho gia đình rồi rời đi...

" Giang Bửu, thu thập thông tin Vương thị một năm trở lại đây cho anh" đây là cuộc gọi cuối khi Hàn Phong nhấn ga rời khỏi Vương gia " Anh sẽ giúp em, chắn chắn sẽ làm được"

**************************

Lý Như Yến tiếp lấy Nhất Bác trong tình trạng say mèm từ tay mẹ Vương, cô dịu dàng nâng Nhất Bác vào phòng trong ánh mắt vừa ý của mẹ chồng. Cánh cửa phòng khép lại sự hụt hẫng nơi đáy mắt cô cũng hiện rõ, mọi sự hi vọng của cô triệt để bị dập tắt, nhìn Nhất Bác như thế cô vừa giận lại vừa không đành lòng, cô tháo vớ chân cùng áo ngoài cho cậu, lấy tí nước ấm, dùng khăn mềm lau mặt cho Nhất Bác, nhủ với lòng, ngày tháng còn dài, tương lai rộng mở dù gì mình cũng đã thành vợ của anh ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ thành người của anh ấy thôi mà, nghĩ vậy cô nhẹ nhàng đặt mình nằm cạnh Nhất Bác, tay không tự chủ đưa lên sờ vào mặt Nhất Bác.

[BÁC CHIẾN] EM ĐỢI ANH Ở CUỐI ĐAU THƯƠNG  ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ