Dưới cái nắng chói chang, tôi không còn cảm nhận được mình đang sống hay đã chết nữa. Cho đến khi nghe tiếng nói khinh bỉ cười cợt bên tai:
"Này, nó còn cử động kia kìa."
Hóa ra tôi vẫn còn sống.
Um Serin cười khẩy, mạnh bạo nắm tóc tôi kéo giật dậy, làm tôi choàng tỉnh. Ả chì chiết tôi:
"Hôm nay dạy dỗ mày đến đây thôi. Đừng bày ra bộ dạng cố gắng học hành nữa làm gì, chẳng khiến cuộc đời mày tốt đẹp hơn đâu, còn khiến cho bọn tao bị vạ lây, con khốn ạ!"
Cô ta sau khi nói xong thì quẳng tôi qua một bên, cùng một đám nữ sinh hả hê bỏ đi.
Tôi thẩn thờ một chút, cũng không lạ lẫm gì khi cảm nhận được thứ nước mặn chát đang lăn dài xuống má rồi chạm vào khóe môi vẫn tóe máu. Một vài người đi dạo trong công viên khẽ đưa mắt nhìn tôi, tôi biết trông mình bây giờ thảm hại lắm. Đầu tóc rối bời, mũi, miệng còn chảy máu, đồng phục thì bẩn vô cùng. Tôi thu dọn mớ tập sách bị đám người Um Serin đổ ra, sau đó thẩn thờ đi về.
Vốn đã quen với việc bị người ta ức hiếp, song tôi vẫn không tài nào hiểu được. Chỉ vì tôi đạt kết quả cao hơn họ sao?
...
Tôi là Kim Amie, không còn cũng không có ai để nương tựa. Những năm trước, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn vì số tiền ba mẹ để lại trong sổ tiết kiệm khá nhiều. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nó không còn đủ để duy trì việc học và sống sót cho tôi nữa. Tôi phải vừa học vừa đi làm thêm, trang trải kiếm tiền.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình nên chết quách đi cho xong, cuộc đời này với tôi từ lâu đã chẳng có gì tốt đẹp nữa rồi. Tôi không có gia đình, cũng không có bạn bè. Chẳng có ai yêu thích một đứa khốn cùng tệ hại như tôi cả. Đám học sinh đó luôn xem tôi là cái gai trong mắt vì tôi là một kẻ không có tiền, thành tích học tập của tôi lại tốt hơn luôn khiến cho họ bị giáo viên phê bình và đem ra so sánh. Mỗi lần như vậy thì giống như lúc trưa vừa rồi, bọn họ đều sẽ trút giận lên tôi, hoặc giễu cợt ở phía sau lưng. Tôi thực sự mệt mỏi rồi, không còn sức chống chịu được nữa. Tôi đang học mười một, lớp mười hai đã ở ngay trước mắt rồi, vậy mà giờ đây cái hoàn cảnh chết tiệt này làm tôi chẳng thiết tha gì đến nó nữa.
Tôi mệt mỏi lắm. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi cả. Tôi không dám chống trả, cũng chẳng còn sức lực để chống trả. Luôn phải bị người khác đánh đập dù bản thân chẳng làm gì sai cả. Kết quả học tập của bọn họ tệ, ngược lại là tôi sai sao?
Đến lúc tôi tới được chỗ làm thêm là một quán cà phê thì trời cũng đã về chiều. Tôi mau chóng thay đồ rồi bắt đầu công việc với tâm trạng không vui vẻ gì. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải sống nốt hôm nay đã. Chết hay không, mai hẳng tính.
Đồng lương ở đây tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ sống vì sự tiết kiệm của tôi. Tôi hoàn thành công việc làm thêm vào bảy giờ tối, sau khi thay quần áo thì mau chóng trở về nhà.
Thật may vì tôi còn có nhà để về. Đó là một căn nhà không đến nỗi tệ, được ba mẹ tôi mua lại từ rất lâu lúc họ vẫn còn sống. Nhiều năm qua tôi vẫn sống ở đó, mệt mỏi thế nào đi nữa thì thi thoảng nó cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm cúng, dù chỉ có một mình. Sau một ngày đầy mệt nhọc, tôi đánh tiếng thở dài. Bỗng, bước chân đang đi tới của tôi hơi chùn lại khi nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ. Tôi đứng im không cử động và nhận ra âm thanh đó đến từ con hẻm bên tai trái, chính xác hơn là tiếng người đánh nhau.
Trời chỉ vừa mới tối nhưng đoạn đường này thì tương đối vắng vẻ, nhìn qua nhìn lại, ngoài tôi ra thì chẳng còn ai cả. Tiếng người đánh nhau cùng một vài âm thanh chửi rủa khó nghe vẫn đang tiếp tục. Chân tôi bất giác run lên, cảm thấy hay là thôi đi vậy, xem như tôi chưa nghe thấy gì. Chỉ là bước tiếp được hai bước, có một tiếng hơi quen kêu lên, có vẻ đó là tiếng người bị đánh. Tôi chợt cảm thấy bản thân không thể trơ mắt bỏ đi được như thế, bèn quyết định gom hết sự gan dạ để rẽ chân vào con hẻm đó.
Trước mắt tôi bấy giờ là một đám nam sinh mặc đồng phục của trường, còn có một vài nam sinh học cùng khối, bọn họ vây quanh đánh một cậu bạn mà tôi có biết tên: Jeon Jungkook. Đấy là cậu bạn cùng lớp của tôi, từ lúc học chung với cậu ấy đến giờ, tôi và cậu ấy chằng nói chuyện với nhau câu nào cả, thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy mặt cậu ấy bao giờ, chẳng biết tại sao cậu luôn đeo chiếc khẩu trang trên mặt như thế. Chỉ là giờ đây cậu đang bị đám người này đánh rất thảm. Cả người cậu gần như khụy xuống đất, ánh mắt vẫn rất căm phẫn ngước nhìn bọn họ, không hề có thái độ nài nỉ van xin.
Ra là vẫn còn một kẻ lỳ đòn hơn cả tôi.
Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp Jeon Jungkook. Cậu ấy cũng giống tôi thôi, đều là bị người ta ức hiếp đến chẳng thể làm gì.
"Cảnh sát sắp đi ngang đây..." Tôi lặng lẽ nói dối với hai bàn tay đang trộm run lẩy bẩy.
Đám người đó đến bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi ở góc tường, tất cả đều đang nhìn chằm vào tôi. Một vài tên trong số đó đưa mắt nhìn nhau, một vài tên thì vẫn còn lườm Jeon Jungkook. Sau cùng, có tiếng miễn cưỡng nói:
"Đi thôi. Vướng vào bọn cảnh sát thì rắc rối lắm."
Sau một lúc, bọn họ bỏ đi. Chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, nom rất tức giận. Bọn họ đi một đoạn xa rồi, tôi mới hối hả chạy đến đỡ cậu bạn họ Jeon kia đứng dậy.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe thấy tôi hỏi, cậu ấy có vẻ hơi ngại, đưa tay kéo khẩu trang lên cao một chút. Cậu nhỏ nhẹ vừa đủ cho tôi nghe thấy:
"Tôi không sao."
Tôi nhìn vào cánh tay rướm máu của cậu, bất giác nói:
"Nhưng tay cậu bị thương rồi."
Tôi lấy trong cặp ra ít miếng băng dán cá nhân mà tôi thường chuẩn bị sẵn cho mình, cẩn thận dán lại giúp cậu. Cậu ấy có vẻ hơi run sợ điều gì đó, song lại từ từ bình tĩnh mà để yên cho tôi dán.
"Thế này sẽ tốt hơn. Cậu đừng để dính phải nước nhé, rát đấy." Tôi nhìn vào mấy miếng dán được dán gọn gàng lên tay cậu, nói.
Cậu khẽ gật đầu một cái, có lẽ ý muốn nói cảm ơn tôi, ánh mắt nhìn chằm vào cánh tay mình. Sau đó thì đứng dậy, chậm rãi quay người bỏ đi.
Thực ra Jeon Jungkook từng là đề tài bàn tán của mấy đứa trong lớp tôi vì trên mặt luôn là cái khẩu trang che kín mít ấy. Cậu ấy cũng giống như tôi thôi, không chơi cùng với ai, kết quả học tập cũng rất được. Tôi vốn không để ý nhiều đến bất cứ ai trong lớp, nhưng tin đồn về cậu vô tình nghe được thôi cũng đã có đến hàng đống. Có người bảo, cậu chắc hẳn phải xấu xí lắm nên trên mặt lúc nào cũng phải có một cái khẩu trang như vậy. Nhưng ban nãy tiếp xúc qua, tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu, thực sự rất đẹp. Nếu nói gương mặt cậu xấu, tôi sẽ không tin đâu. Với cả xấu đẹp thì có gì quan trọng sao? Tại sao những người không có vỏ bọc bên ngoài như tôi và cậu trong cái xã hội này đều khó sống như thế?
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu đang đi xa dần, một lúc sau cũng quay đầu trở về nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)