Ngoại truyện 4. Chuyện tình "trùng hợp" của Park Jimin

15.7K 1K 148
                                    

"Nam Joo, trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây."

Đã là ngày thứ tám Park Jimin nói câu này, ở tại vị trí này. Nam Joo làm việc chính thức cho tập đoàn JX cùng đã được hơn một tuần, và ngày nào Park Jimin cũng xuất hiện ở đây.

"Lên xe thôi, tôi đưa cậu về." Jimin vui vẻ nói.

Đóng cửa xe lại, Nam Joo ậm ừ nói:

"Jimin, cậu trùng hợp cái gì mà cả tuần đều trùng hợp vậy?"

Park Jimin cười gượng.

"Thì.. Mỗi ngày từ JSS về nhà, tôi đều phải đi ngang qua đây mà."

"Thực sự chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừ, thật mà.."

Kim Nam Joo tựa đầu bên cửa sổ, im lặng không nói nữa. Thực ra trong lòng cô cũng có chút hậm hực. Bọn họ cũng có phải mới ngày đầu quen biết đâu? Trước đó cũng đã sớm trở nên thân thiết. Sau đám cưới của Amie, cô quay lại Canada một thời gian nữa, sau đó chính thức quay về, cũng là Park Jimin chủ động đến rước cô. Thế mà lần nào anh cũng nói rằng bản thân buồn chán không có gì làm, hoặc là trùng hợp. Rốt cuộc có phải là tên ngốc không kia chứ?

Chẳng lẽ.. Chỉ có một mình cô thích anh thôi sao? Nếu như vậy thì cái tên đáng ghét này đối tốt với cô làm gì?

Càng nghĩ, Kim Nam Joo càng thấy bực, tựa đầu vào cửa xe, không nói gì.

Nơi ở của Nam Joo là chung cư Dynamite, căn hộ mà Amie từng sống. Hôm nay cô không giống như thường ngày nữa, xe vừa dừng, cô đã lập tức xuống xe, đóng sầm cửa lại. Park Jimin đương nhiên nhận ra cô đã giận dỗi chuyện gì, lòng tự mình lẩm bẩm.

"Mình làm sai cái gì rồi sao?"

...

Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu anh đã làm gì khiến cô tức giận, Park Jimin cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau đặc biệt thức sớm, đến Dynamite chờ cô.

Hơn mười phút, Nam Joo xuất hiện, lập tức nhìn thấy Park Jimin đứng đợi ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô, Park Jimin nở nụ cười thật tươi.

"Trùng hợp quá.."

Cô hơi chau mày, sau đó có chút giận dỗi. Cô nhanh chóng rẽ sang hướng ngược lại với chỗ anh đứng, gọi một chiếc taxi, trèo vào bên trong.

Trùng hợp, trùng hợp, lần nào cũng là trùng hợp!

Park Jimin rõ ràng không phải trùng hợp mà xuất hiện ở đây, anh ấy rõ ràng chính là cố tình đến. Tại sao lại không thẳng thắn nói mình ở đó để đợi cô?

Park Jimin ngẩn người một chút.

"Mình chỉ vừa đến thôi mà? Nam Joo giận cái gì được cơ chứ?"

Cứ như vậy, mấy hôm sau đó, Nam Joo thực sự giận, hoàn toàn né tránh Park Jimin. Jimin thực sự khổ sở, công việc ở JSS chồng chất, nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Kim Nam Joo, lòng rất muốn biết bản thân đã làm gì khiến cho cô giận dỗi như thế.

Vậy là hôm đó, Park Jimin liên tục gọi điện thoại cho Kim Nam Joo, cho đến khi cô chịu nghe máy.

"Này Jimin, cậu không định cho tôi ngủ à? Khuya thế này, cậu gọi nhiều như thế làm gì?"

"Nam Joo, cậu đừng giận tôi nữa. Tôi có làm gì sai đâu? Cũng đã hơn hai tuần cậu né tránh tôi rồi đấy."

"Đừng quá quan tâm đến tôi. Tôi thì có gì mà quan trọng với cậu, có gặp hay không có gặp thì cũng khác gì nhau đâu. Chúng ta gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp thôi mà.."

"Là sao? Nam Joo, cậu rõ ràng là đang giận tôi cơ mà."

Nam Joo im lặng thật lâu, trong lòng vô cùng tức giận. Đợi mãi chẳng thấy cô trả lời, Park Jimin đành lên tiếng trước.

"Nam Joo.."

Không nhịn được nữa, Kim Nam Joo lớn tiếng quát.

"Tôi thích cậu. Nên nếu cậu không thích tôi thì đừng đến gần tôi nữa. Suốt ngày xuất hiện ở trước mắt tôi nhiều như thế, lần nào cậu cũng bảo trùng hợp. Cậu định cho mối quan hệ này dừng lại ở mức bạn thân khác giới sao? Hay muốn biến tôi thành anh em xương máu của cậu? Park Jimin, nếu cậu không có ý với tôi, đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta cứ như vậy mà xem như chưa biết nhau đi."

"...."

Park Jimin còn ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì, Kim Nam Joo đã tắt máy. Lòng tràn đầy ấm ức, cô úp mặt xuống gối mà khóc.

Park Jimin cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, anh chính là vừa nghe được những lời mà mình muốn nghe. Lòng vui vẻ, nhưng cũng có chút lúng túng. Anh thừa nhận mình hơi vụng về trong chuyện tình cảm của bản thân đi, bao lần cố tình đến gặp cô, đều không dám thừa nhận. Cuối cùng hôm nay cũng nghe được câu cô nói thích anh. Loại cảm giác này với người chưa có mảnh tình vắt vai như anh là lần đầu tiên nếm trải.

Nhưng mà, cô giận dỗi anh như thế sao? Cô bảo nếu không thích cô, thì đừng đến gần cô nữa sao?

Làm sao có chuyện đó được..

Park Jimin lấy vội chìa khóa trên bàn, nhanh chóng đi ra ngoài. Anh lên xe, nhằm hướng Dynamite mà lái đến. Một bên tay anh cầm điện thoại, gửi một tin nhắn đến cô.

Kim Nam Joo nước mũi tèm lem, khóc xong một trận liền nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên. Dòng chữ đập vào mắt, nỗi buồn không còn trên gương mặt cô nữa. Cô tròn xoe đôi mắt, bật đầu ngồi dậy, thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực đang đánh trống rộn ràng.

Park Jimin:

[Mười phút nữa sẽ có mặt trước chung cư của em, lần này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Mặc nhiều áo ấm vào, anh dắt em đi ăn mừng ngày đầu tiên hẹn hò của tụi mình nha?]






___
*tự nhiên tư bản đánh up cái MV làm mình xỉu đến giờ mới tỉnh =))

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ