Trời hừng sáng, Amie khẽ cựa mình. Toàn thân cô đều được đang ôm chặt, cơ thể vô cùng ấm áp. Cô từ từ thức giấc, đập vào gương mặt cô đầu tiên chính là vùng ngực trần săn chắc của anh. Jungkook ôm chặt lấy cô, còn đang say sưa ngủ. Hơi thở anh đều đều, vừa vô hại vừa có chút trẻ con.
Amie im lặng ngắm nhìn cảnh tượng đắt giá trước mắt. Cùng một địa điểm, nhưng trông Jungkook hiện tại với người điên cuồng hành hạ cô đêm đó như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Không nhịn được, Amie khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi của anh.
Khi ngón tay thon dài mềm mại kia vừa chạm vào, anh đã thức giấc.
"Ơ.." Amie ngẩn ra "Xin lỗi, làm anh giật mình sao?"
Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, Jungkook mỉm cười, kéo cô vùi vào sâu trong lòng, ôm chặt. Anh vui vẻ thì thầm nói:
"Không sao."
Mùi hương êm dịu từ Jungkook tỏa ra khiến Amie cảm thấy thoải mái. Cô nhắm mắt, thả mình trong lòng anh để cảm nhận mùi vị hạnh phúc hiện tại.
Bỗng, Jungkook rời cô ra, anh cúi xuống ấn môi mình vào môi cô. Vài giây ngắn ngủi, anh rời khỏi môi cô, mang theo một nụ cười mãn nguyện. Amie còn ngây ngẩn, anh đã nhanh chóng hôn lên trán cô thêm một cái, giải thích:
"Là nụ hôn buổi sáng."
Amie cúi đầu ngượng ngùng, mỉm cười không nói. Jungkook thấy cô im lặng, liền dùng tay nâng mặt cô lên.
"Thích không?"
Amie hai bên má phím hồng, khẽ gật gật đầu. Jungkook bật cười.
"Vậy từ đây về sau, mỗi ngày đều sẽ hôn em như thế."
Cả hai quấn quít lấy nhau được thêm một lúc, Jungkook quyết định rời giường.
"Ngủ thêm một lúc đi. Anh làm thức ăn sáng cho em."
Amie nghe thấy, cũng ngồi bật dậy.
"Không, em sẽ làm."
"Em còn buồn ngủ lắm cơ mà. Ngủ thêm một lúc đi."
Rốt cuộc, Amie vẫn lẽo đẽo theo sau Jungkook, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà bếp. Trong tủ lạnh của Jungkook thường ngày rất ít có thức ăn, nhưng may là hôm nay vẫn đủ để hai người có thể nấu ăn. Jungkook nấu nước, sau đó lấy cà chua từ trong tủ, giành thái chúng.
Amie loay hoay mãi, chẳng việc gì anh để cô động tay vào. Rốt cuộc, cô nói:
"Anh để cho em. Anh làm hết rồi thì em làm gì?"
Jungkook buông cà chua trên tay xuống, anh dùng hay tay kéo tay cô vòng qua eo mình từ phía sau, sau đó tiếp tục làm việc. Anh nói:
"Em cứ ôm anh thế này là được."
"...."
Amie hoàn toàn cứng họng. Tuy nhiên cũng không rời khỏi eo anh, một lúc sau mới có thể lên tiếng.
"Jungkook, em biết bọn mình cách nhau rất lâu. Nhưng anh cũng không cần ..chiều em như thế."
Jungkook rất thản nhiên.
"Làm sao? Anh vẫn thích chiều em như thế đấy."
"Anh cứ như thế, không sợ chiều hư em luôn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)