Hôm đó quả thực tồi tệ, Amie thực lòng chỉ muốn bắt xe về Busan một thời gian thôi. Nhưng vé tàu về đến đấy cũng không phải rẻ gì cho cam.
Ăn xong bữa sáng, cô liền tranh thủ gọi cho bà Kim. Lần đầu, tiếng chuông reo mãi rồi tự tắt vì không ai nghe máy. Đến lần thứ hai, reo được một lúc rất lâu, bà Kim mới bắt máy.
"Amie đấy à?"
Amie thở phù.
"Bà, bà đi đâu thế, làm con còn tưởng xảy ra chuyện gì.."
"Làm gì có chuyện, bà đang làm thêm, chuông điện thoại reo cũng không nghe thấy."
Amie chau mày:
"Bà làm thêm? Làm thêm việc gì? Sức bà đã yếu như thế, lại còn làm thêm gì nữa. Bà Kim, bà lại không bàn qua với con rồi."
"Uầy, không có gì đâu, chỉ là muốn tìm thêm một ít thu nhập.. Không phải việc nặng nhọc gì, may vá quần áo một chút thôi, lại còn được mang về nhà làm. Con tuyệt đối đừng lo cho bà."
Khóe mắt Amie bắt đầu cay xòe, rõ ràng là thiếu thốn như thế vẫn lén lút bỏ tiền vào cặp cho cô. Sau vội nước mắt, cô nói:
"Bà, làm việc ít thôi. Mắt bà cũng rất yếu.."
"Được rồi được rồi, con làm việc của con đi. Bà cũng phải nhanh chóng làm nhanh chỗ này."
Cuộc gọi kết thúc, Amie không khỏi buồn lòng. Bà ấy vất vả như thế, vậy mà cô vẫn còn chưa tìm được công việc. Cái tên JSS bỗng chạy qua trong đầu.. Phải rồi, còn có một JSS nhận cô vào làm. Rõ ràng là cô đang có một cơ hội, còn là một cơ hội rất lớn. Đáng lý cô không nên quá bận tâm vào Jeon Jungkook mới phải, mục đích của cô là tìm việc làm cơ mà.. Nhiều năm qua cô đã sống an ổn được, chẳng lẽ bây giờ thêm một chút khó khăn như thế, cô lại quay đầu không muốn nhìn? Mà cả, có lẽ chính Jungkook cũng chẳng còn chút tình cảm nào với cô. Thù hận thì sao chứ, ghét cô thì sao chứ. JSS tuyển cô vì cần người, cô làm cho JSS vì cần tiền.
Đúng vậy, đó là sòng phẳng.
Bằng mọi cách, cô phải quên đi Jeon Jungkook của trước đây.
___
Qua ngày hôm sau, Amie mới đến trụ sở chính của JSS, cô mang theo một tâm thế hồi hộp không kém gì ngày hôm trước. Người người tấp nập ra vào, cô phải đứng đấy một lúc rồi mới có thể tiến bước qua cánh cửa.
Vẫn là người tiếp tân hôm ấy.
"Xin chào, cô cần giúp gì ạ?"
"À.. Tôi nhận được cuộc gọi nói rằng mình trúng tuyển vào JSS, tôi đến để nhận việc.."
Hôm qua rõ ràng cô đã từ chối người ta, vậy mà hôm nay đột nhiên lại đến, chính bản thân mình cũng cảm thấy hơi vô lí. Chỉ là tiếp tân nọ lập tức nhận ra ngay.
"À, cô là Kim Amie đúng chứ? Thật may quá, tôi nhận được lệnh cấp trên rằng phải đợi cô. Cô chờ một lúc nhé."
Amie gật gật đầu.
Người nọ nhấc điện thoại lên, nhấn số rồi nói.
"Thư ký Ahn, Thư ký mới đến nhận việc rồi. Chị mau đến đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
Fiksi PenggemarChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)