Trong đêm tối, một đám con gái xắn tay áo lôi tôi đến một con ngõ ở gần đó, nơi có ít người qua lại. Tôi bị thẳng thừng đẩy ngã xuống mặt đường chai sần.
"Lâu ngày gặp lại, tao vẫn là cảm thấy mày thật chướng mắt."
Tôi trừng mắt nhìn bọn họ. Rõ ràng bản thân chẳng làm sai điều gì, cũng chẳng đắt tội gì với cô ta, lại bị cô ta cùng đám người này vô cớ lôi đến đây.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Chỉ là cảm thấy có chút buồn chán, đánh mày có lẽ sẽ làm tâm trạng tao tốt hơn đấy. Sao? Mày vẫn còn thích làm con ngoan trò giỏi à?Vẫn chăm chỉ để lấy lòng mấy ông thầy bà cô kia?"
Tôi tự mình đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên người, nhìn thẳng cô ta mà cứng cỏi nói:
"Việc tôi học hành thế nào chả liên quan gì đến cậu cả."
Um Serin bắt đầu cọc cằn:
"Nhưng mày làm tao rất ngứa mắt. Ngày xưa bọn tao từng bị lũ giáo viên kia đem ra so sánh với mày suốt cả năm học còn gì? Nhắc lại làm tao nổi điên lên được!"
Tức thì, ả ta tát tôi một cái rất mạnh, nghe thấy tiếng chói tay rõ mồn một. Tôi không bị ngã, chỉ là da mặt chỗ ả ta đánh tê rần cả lên. Tôi dần cảm nhận được độ nóng và đau rát đan lan dần đến khó chịu.
Ả nhếch môi cười, hài lòng nói:
"Ha. Đúng là thoải mái thật. Lúc nào cũng vậy, đánh mày xong thì...."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã tát ngay vào mặt ả ta một cái tát với lực tương đương như vừa rồi, thậm chí có phần mạnh hơn. Tiếng "chát" lại vang lên, ả ta do mất cảnh giác nên sau khi bị tát liền ngã xuống mặt đất. Thái độ vẫn còn sững sờ lẫn bàng hoàng, một tay đưa lên chạm vào má mình, hằn lên vài ba vệt đỏ tươi.
Bầu trời chuyển thành màu đen kịt. Đám người trước mặt tôi đang vô cùng tức giận và hoảng hốt, liên tục hỏi cô ta có bị làm sao không. Um Serin từ từ đứng dậy, mưa đã hơi lất phất.
"Mẹ kiếp, con khốn!"
Cô ta tiến đến, một phát tát ngay vào bên má vừa rồi của tôi thêm một cái nữa. Lần này, mạnh đến nỗi khiến tôi cảm thấy choáng váng mà ngã xuống mặt đất. Bên mặt ê ẩm, song, tôi vẫn trừng mắt nhìn bọn họ.
Ả ta như nổi cơn điên lên:
"Con khốn khiếp này, mày đang trừng mắt với ai đấy?"
Ả dùng sức đá thật mạnh vào bả vai, vào chân tôi mấy cái, khiến đầu gối tôi đau đến nỗi không thể phản kháng được. Chỉ có thể kêu ôm đầu lên đau đớn. Um Serin cúi xuống, nắm tóc tôi giật ngược lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Dám đánh tao? Mày ăn phải gan hùm hay sao mà dám đánh tao? Lá gan của mày càng ngày càng lớn hơn rồi thì phải."
Ả buông tay khỏi tóc tôi, tiện tay tát thêm một cái thật mạnh nữa.
Trời đã mưa dần lớn hơn một chút, quần áo trên người tôi đã ướt được một nửa, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, không tránh được run rẩy. Ả nhìn tôi rồi nghĩ ra điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)