Đến JSS, Amie cứ như vậy mà im lặng xuống xe, tiến vào trong. Vừa lên đến chỗ làm, Park Jimin đang loay hoay với đống giấy tờ, nhìn thấy cô liền như gặp được cứu tinh.
"May quá. Tôi đang lỡ tay, cô mang cái này xuống phòng Kim Taehyung giúp tôi nhé?"
Amie liền gật đầu.
"Được."
Cô nhận lấy sấp hồ sơ của Park Jimin đưa cho, không nhanh không chậm quay người đi về phía thang máy. Cửa mở, Jeon Jungkook cũng bất ngờ từ đó đi ra.
"Em đi đâu đấy?"
"Mang ..cái này xuống cho Giám đốc Kim."
"Ừm." Jungkook mỉm cười "Đi đi."
Cô vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, Jungkook vẫn đứng đó nhìn cô. Có kỳ lạ không chứ, từ sáng đến bây giờ, Jungkook cứ vui vẻ mãi như thế mãi. Làm cô cũng có một chút chột dạ.
Hôn một cái thôi, có gì mà nhớ dai thế chứ.
Thang máy dừng lại ở tầng 30, Amie đi ra ngoài. Thường ngày, tài liệu đưa cho Kim Taehyung hay đưa cho Milan đều như nhau. Amie dừng lại trước phòng Thư ký của Giám đốc, nhìn thấy Milan buồn bã, nằm úp mặt xuống bàn, không hề phát giác được sự xuất hiện của cô. Amie còn cho rằng cô đang buồn ngủ, cứ như vậy mà tiến đến gõ cửa phòng Kim Taehyung.
Tiếng của Kim Taehyung hôm nay bỗng trở nên thật nặng nề.
"Vào đi."
Amie mở cửa đi vào, cũng không đoán được tình hình thế nào, lòng chỉ thầm nghĩ đến giao tài liệu sẽ lập tức xong. Liền nói với anh:
"Giám đốc Kim, Trợ lý Park bảo tôi chuyển cái này cho anh."
Kim Taehyung đưa khóe mắt nặng trĩu của mình lên, trông rất mệt mỏi, giống như là cả đêm hôm qua cũng không ngủ. Tiếp đó lại làm như bản thân rất không sao, bình thường mà lên tiếng, môi còn cười nhẹ nhưng chẳng có miếng vui vẻ nào.
"À, tôi biết rồi, Amie cô để ở đó đi. Cảm ơn."
"Vâng."
Lúc Amie đi ra khỏi phòng, vừa hay Milan cũng đang định đi đâu đó.
"Thư ký Ahn?"
Amie tiện miệng kêu một cái, Milan liền quay mặt lại. Không khó để nhận ra, mắt Milan sưng vù, giống như là cả đêm đều khóc. Amie bất ngờ nhìn thấy liền có chút hoảng hốt.
"Thư ký Ahn, cô..."
Đôi mắt Milan lại ngân ngấn nước, không nhịn được, nước mắt lại không ngừng rơi. Nhưng rất nhanh lại đưa tay lau nước mắt, nói:
"Không sao, tôi không sao, đừng lo. Thư ký Kim, cô lo công việc của mình đi."
Milan gượng cười, rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì đó. Amie cũng không muốn làm đổ vỡ tâm trạng của Milan thêm, bèn đưa ra vài lời khuyên vu vơ nhưng hợp lý một chút. Đợi Milan ổn hơn, sau đó mới trở về phòng Phó Chủ tịch.
Ngồi ở bàn làm việc, chân mày cô không khỏi chau lại. Dẫu sao Milan đối với cô cũng rất thân thiết, nhìn thấy cô ấy khóc lóc mà không hiểu lý do tại sao, lòng cô cũng có chút ngứa ngáy. Park Jimin nhìn thấy cô từ lúc trở lại đều bần thần, lòng cũng không ngăn được tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)