Jungkook năm hai mươi tuổi.
Trong cơn sốt mê man, anh cùng mẹ quay trở lại Seoul. Lúc tỉnh dậy, trời đã hừng sáng. Anh nằm trong một căn phòng sang trọng tại biệt thự Jung gia, bên cạnh còn có bác sĩ riêng được mẹ anh mời về.
Không cần bất kỳ một ai giải thích, anh cũng có thể hiểu hết được mọi chuyện. Jungkook lặng lẽ cúi đầu, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Mắt anh nặng trĩu, lúc khép đôi mắt lại, dòng nước mắt lại trào ra.
...
Ngày thứ hai ở Seoul.
Jungkook thức dậy vào lúc hai giờ chiều. Anh chẳng thiết tha đến điều gì, kể cả việc ăn uống. Thức ăn để sẵn ở trên bàn cũng chỉ được anh đưa mắt nhìn qua một cái. Anh mò mẫm vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tính táo. Jungkook tự nhìn bản thân mình trong gương.
Anh nhớ thức ăn của cô làm..
...
Ngày thứ năm ở Seoul.
Hôm nay, tâm trạng Jungkook cũng chẳng tốt hơn là bao. Kể từ ngày hôm đó, anh chưa từng ra khỏi nhà. Ăn uống cũng rất qua loa, giống như chỉ để duy trì sự sống. Jung phu nhân biết điều đó, nhưng bà không dám làm phiền anh. Sợ chọc trúng điểm không vui, Jungkook sẽ nổi điên lên mất.
Hôm đó, Jungkook mới vô tình trông thấy một bé gái mặc đồng phục cấp ba đứng ở ngay cửa phòng. Bắt gặp anh mắt của anh, cô gái liền bỏ chạy mất.
Dò hỏi người mang thức ăn lên giúp anh, Jungkook mới biết, hóa ra mình còn có một đứa em gái. Người ta cho anh biết, em gái anh là Jung Hyeri.
...
Ngày thứ 12 ở Seoul.
Jung phu nhân vẫn đang trong quá trình giúp anh nhập học tại Đại học Seoul, song Jungkook cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa. Anh ở yên trong phòng, trùm chăm kín đến tận đầu.
Thỉnh thoảng, bé gái mặc đồng phục cấp ba lén lút đứng ở ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng nấc lên rất khẽ...
...
Ngày thứ hai mươi ở Seoul.
Jungkook bắt đầu để ý đến cặp đồ linh tinh cần được sắp xếp lại của mình, cũng không thể để nó nằm ở đấy mãi thế được. Anh chậm rãi mở ra, để nhiều thứ lên giường nằm. Từng món đồ lần lượt được lấy ra, cho đến lúc Jungkook lôi ra từ bên trong một chiếc ví đen.
Tim Jungkook hẫng mất một nhịp, anh chỉ vừa mới nguôi ngoai được hơn mười phút. Chẳng biết điều gì xui khiến, Jungkook mở ví ra. Bên trong chẳng chứa bao nhiêu tiền cả, chỉ riêng tấm hình có người anh yêu và tờ giấy chúc mừng sinh nhật cô viết cho anh là quý giá. Jungkook nhìn vào nó thật lâu, cũng không biết bản thân lại rơi nước mắt từ bao giờ. Anh cất nhẹ tấm hình cùng tờ giấy vào trong ví, tức giận quẳng vào một góc trong phòng. Jungkook trở lại với chiếc giường ngủ đã quen thuộc nhiều ngày qua, nhắm nghiền đôi mắt mình lại.
Bé gái ở bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng nhìn anh.
...
Ngày thứ ba mươi ở Seoul.
Jungkook ngủ, bên cạnh là chiếc ví đen từ bao giờ đã được anh đặt lại bên cạnh ở trên giường. Trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy cô. Cô xua đuổi anh, ghét bỏ anh, cô nói rằng không còn yêu anh nữa. Anh đau lòng đến phát điên lên mất..
Tỉnh dậy, trời đã hừng sáng. Jungkook ngồi trên giường với đống hỗn độn trong đầu. Giấc mơ vừa rồi thực sự gây ám ảnh đến anh, khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét tất cả mọi thứ.
Kể cả chiếc ví đen vô tội kia...
Jungkook đột nhiên tức giận cầm lấy nó, mở cửa đi ra ngoài. Ra đến cửa cổng, nhìn thấy một cái thùng rác, Jungkook liền quẳng nó vào trong, đóng sầm nắp thùng rác lại. Cứ như vậy, anh trở lại phòng, kéo chăn chùm kín đầu.
Đầu giờ chiều, Jungkook nằm đấy đã hơn ba giờ đồng hồ, anh không tài nào đi vào giấc ngủ được. Sau một lúc, anh bỗng ngồi bật dậy, xông xuống giường. Cửa phòng mở toang, Jungkook chạy ngay xuống lầu, rồi ra ngoài cổng Jung gia. Anh mở nắp thùng rác, tìm lấy đồ vật mà mình đã hồ đồ vứt đi. Có vẻ rác vẫn chưa được lấy đi, song anh vẫn không tìm thấy chiếc ví mà Amie tặng. Cứ như vậy, anh giận chính mình, khóe mắt cũng đỏ hoe.
Sau một lúc, cảm thấy không thể tìm được gì khác, anh lủi thủi đi lên phòng. Jungkook tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước ra ngoài, đập vào mắt anh chính là Jung Hyeri.
Cô bé nhìn anh với đôi mắt long lanh to tròn, dùng hai tay đưa cho anh chiếc ví màu đen.
"Của anh có đúng không? Em nhìn thấy anh vứt, nên đã nhặt lại lau rất sạch. Sao anh lại bỏ ví tiền như vậy chứ.."
Bộ dạng ngây thơ của Hyeri làm Jungkook ngây người trong chốc lát. Sau đó, anh đưa tay nhận lấy cái ví đen từ tay cô.
"Cảm ơn.."
Cô bé mỉm cười nhìn anh.
"Có vẻ anh có nhiều tâm sự lắm.. Nếu có thể, hãy trò chuyện với em. Em là em gái của anh, với cả.. Em cũng có nhiều thời gian lắm."
Jungkook bỗng cảm thấy cũng có một chút vui vẻ.
"Em đang học cấp ba, còn có thể có nhiều thời gian sao?"
Cô bé gãi đầu cười bẽn lẽn.
...
Sau ngày hôm đó, tần suất Hyeri xuất hiện trong phòng Jungkook ngày càng nhiều hơn, nhất là khi cô phát hiện, anh trai mình học rất giỏi. Cứ như vậy, mỗi lần sang đều mang theo rất nhiều tập sách. Jungkook cũng không ngần ngại mà chỉ dạy cho cô rất tận tình, dù việc học Đại học của anh cũng vô cùng bận. Cứ như vậy, tình cảm anh em của bọn họ vô cùng tốt đẹp.
Hyeri một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai, nghe qua cũng thật vui tai. Giữa bọn họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau, vì vốn dĩ trong thời gian đầu, Jeon Jungkook chưa có bạn. Cô chia sẻ với anh rất nhiều về khoảng thời gian cấp hai bị cô lập, anh chia sẽ với cô về mối tình đầu mà anh không thể quên được. Cả hai đều hứa, đó sẽ là bí mật riêng của bọn họ.
Thời gian dần trôi, Jung Hyeri lớn lên, Jeon Jungkook trưởng thành. Thời điểm bắt đầu làm tay mơ ở JSS, Jungkook đã có ý định rời khỏi Jung gia, sống một mình. Dẫu anh cùng Hyeri không còn chung một nhà nữa, song tình cảm anh em vẫn không hề thay đổi.
Mãi cho đến sau này, rồi lại sau này nữa...
Mỗi cuộc gọi từ Canada gọi về Busan, Hyeri không ngừng than vãn với anh trai mình về tính hay quên của Kim Nam Joon. Jungkook vẫn kiên trì lắng nghe, buồn cười thì giấu ở trong lòng.
___
*ngoại truyện đặc biệt và cũng là ngoại truyện cuối cùng của Never Not sẽ được đăng vào tối thứ 7 nha cả nhà ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)