Chap 4. Cố gắng

23.3K 1.7K 297
                                    

Sáng hôm sau, tôi như thường lệ ra khỏi nhà để đi học sau khi chắc rằng mình đã khóa cửa cẩn thận. Đến chỗ quen thuộc mà Jungkook vẫn hay đợi tôi, nhưng dường như vẫn chưa thấy cậu đến nhỉ? Cậu chưa đến trễ hơn tôi bao giờ.

"Chúng ta đi thôi."

Nghe tiếng nói quen thuộc phát ra ở phía sau, tôi liền quay mặt lại nhìn. Phát hiện một cậu bạn điển trai đã đứng đó từ nãy đến giờ mà tôi chẳng để tâm đến cho lắm. Cậu ấy ái ngại nhìn tôi, hành động gãi gãi đầu có chút quen mắt. Dáng người, mái tóc, giọng nói này...

Khoan đã..  Tôi dường như sốc đến thốt không nên lời. Mắt cũng không thể nào mở to hơn được hơn nữa.

"Cậu là... J..Jungkook?"

"Là tôi..."

Quả thực không sai, cậu ấy chính là Jeon Jungkook, hôm nay rốt cuộc cậu cũng không còn cái đeo khẩu trang kia nữa. Thảo nào ngay từ đầu trông cậu có một chút quen mắt!

Tôi thực sự ngạc nhiên và bất ngờ. Jeon Jungkook nếu hôm nay không đến, có khi tôi cũng không ngạc nhiên đến mức này.

"Trông cậu đẹp trai thật đấy."

Cậu ấy khẽ cười, một nụ cười vừa xa lạ vừa quen thuộc, để lộ hai chiếc răng thỏ rất xinh. Có lẽ cậu vẫn thường hay mỉm cười với tôi như thế, nhưng đây chính là lần đầu tiên mà tôi được thấy nụ cười của cậu. Thứ rút ngắn thêm khoảng cách đã gần gũi của cả hai con người, cũng chính là thứ về sau đã tổn thương trái tim tôi đến mấy năm trời.

"Tôi đã dùng cả đêm để suy nghĩ rồi, cả cuộc đời tôi không thể mãi như thế được. Tôi muốn là chính mình, tôi không muốn trốn tránh hay sợ hãi, tôi còn ..muốn xứng đáng để bảo vệ cho cậu nữa, hãy tin tưởng tôi nhé?"

Tôi mỉm cười bởi sự thay đổi tích cực này của Jeon Jungkook, liền gật đầu chắc nịch. Đương nhiên rồi, đương nhiên là tôi sẽ tin tưởng cậu. Tôi luôn luôn nhìn thấy nơi cậu một trái tim hết mực chân thành, khiến tôi luôn chắc chắn rằng người mình có thể tin tưởng chỉ duy nhất một mình cậu.

Cậu mặc chiếc áo đồng phục hơi ố màu, chiếc áo khoác đen cũ. Cậu vẫn là Jeon Jungkook của thường ngày đấy thôi, chỉ là trên gương mặt không còn chiếc khẩu trang che đi gương mặt kia nữa. Chỉ như vậy, mà tôi bỗng lại cảm thấy đến ánh mắt mình nhìn cậu cũng đã thật lạ. Cậu ấy trông thật sáng ngời với gương mặt này, và đặc biệt chính là: cậu cười rất đẹp!

Cảm giác đi bên cạnh cậu hôm nay cũng thật khác so với thường ngày.

___

Hôm nay, lớp tôi được một phen xôn xao hẳn lên khi nhìn thấy được gương mặt thật của Jeon Jungkook sau gần một năm học. Ai cũng bảo rằng cậu rất đẹp trai, thoạt nghe qua ai cũng nghĩ cậu hẳn là rất thích. Nhưng tôi biết, cậu không hề thoải mái chút nào khi nghe thấy những lời bàn về mình, dù là lời tốt hay không tốt. Những người mắc hội chứng sợ xã hội đều sẽ như vậy thôi không phải sao, tôi thực sự có chút kinh nghiệm về chuyện này. Vì vậy nên giờ ra chơi, chúng tôi tránh ánh mắt các bạn cùng lớp mà đi xuống căn tin.

Lại nói đến Um Serin với ánh mắt vô cùng khó chịu xem lẫn một chút ngưỡng mộ. Những bạn nam trong trường, miễn là có vẻ ngoài nổi bật một chút thì chưa ai chưa bị cô ta tán tỉnh qua. Đằng này Jeon Jungkook rất ghét bỏ cô ta lại ưa nhìn đến như thế, thật khiến cho cô ta bực mình.

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ