Chúng tôi sắp nhập học và đang trong quá trình chuẩn bị cho những ngày học đầu tiên của năm lớp mười hai. Nghe qua đã thấy thật áp lực, đây là năm cuối cùng mà chúng tôi có thể cố gắng, cũng là khoảng thời gian vàng để quyết định tương lai của chúng tôi.
Mọi việc đều khá yên ổn khi tôi và Jungkook học cùng một lớp và chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh nhau. Ngoài việc có thể hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi dụng cụ học tập thì cậu bảo rằng cậu không cảm thấy an tâm nếu tôi ngồi bên cạnh một cậu bạn nào khác. Sự thật là Jungkook ra dáng bạn trai lắm.
Khối mười hai toàn trường cứ như vậy mà bắt đầu học trong không khí vô cùng căng thẳng, vừa giáo viên vừa cả học sinh. Giáo viên toàn trường đều than vãn về khối mười hai năm nay, vì học lực và khả năng tiếp thu kém hơn rất nhiều so với những khoá trước, vậy mà Jungkook lại là một trường hợp đặc biệt không ai dám động đến. Cậu tiếp thu và hiểu bài đặc biệt nhanh, đi ngược lại với số đông toàn trường, điều này khiến tôi không thể ngừng tự hào. Bài kiểm tra gần đây, cậu ấy thậm chí còn đạt đến ngưỡng chính mươi tám điểm, Jeon Jungkook của tôi xuất sắc thật, ngang nhiên đứng đầu toàn khối mười hai.
Những lúc cậu thoải mái, tôi cũng vô cùng vui vẻ, nhưng lúc Jungkook trở nên nghiêm khắc thì lại khiến tôi không thể không rùng mình. Rõ ràng cậu là bạn trai của tôi, thế nào lại bắt tôi cả ngày ngồi ở thư viện cùng cậu học bài. Jungkook ở thời điểm hiện tại so với Jungkook của đầu năm lớp mười một thật quá sức khác biệt. Cậu không còn ngượng ngùng ở trước mắt tôi nữa, thậm chí còn tự tin gấp bội so với người khác. Dáng người cao to cộng với gương mặt không phải ai cũng có được của cậu, sao tôi không trông thấy điều này sớm hơn nhỉ?
À, dạo nay cậu rất thích nắm tay tôi. Trên con đường từ trường trở về nhà, bàn tay rộng lớn ấp áp của cậu cứ đan chặt vào tay tôi mãi. Jungkook còn bày ra vẻ mặt thích thú mỗi khi người khác nhìn vào chúng tôi, tôi bỗng nhận ra yêu đương rất thú vị. Bỗng cảm thấy có người nắm lấy tay mình trên con đường dài đơn độc quả thật rất ấm áp, rất yên tâm. Cảm giác được ai đó cõng trên lưng, chiều chuộng yêu thương hết lòng cũng rất tuyệt. Tôi cảm nhận Jungkook còn có thể làm được hơn cả như thế, chỉ là cậu chẳng nói ra mà thôi.
Ngày ngày đều như vậy, cùng nhau đi học, sao đó trở về nhà, cố gắng chăm chỉ, học tập và làm việc. Nếu như trước đây, mỗi ngày đều được cậu đến tận chỗ làm đón về, đều được cậu xoa lấy bàn tay mỏi nhừ mà thủ thỉ: "Tôi thích cậu nhiều lắm", thì bây giờ, Jungkook lại táo bạo đến mức giữa nơi đông người lại hôn chụt vào má tôi, lớn tiếng tự hào nói: "Amie, tôi yêu cậu chết đi được". Tôi cũng biết đỏ mặt chứ, sự thật là ngượng lắm đến chết, nhưng tôi chẳng làm gì được cái con người to lớn ấy cả. Cậu thậm chí còn có thể kéo tôi lên lưng để cậu cõng về, cả con đường liên tục luyên thuyên.
"Cậu có mệt không?"
"Chân cậu có mỏi lắm không?"
"Cậu đã ăn gì ở chỗ làm rồi?"
"Cậu lạnh không? Cho tay vào trong túi áo tôi này."
Tôi có thể hình dung ra, nếu có thể, Jeon Jungkook nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)