"Tại sao em lại đối xử với tôi như thế?"
Cô không nhìn thấy sự thống khổ trong anh sao? Không nhìn thấy được anh yêu cô đến mức độ nào sao? Cô đã ở trong lòng anh sáu năm, anh thực sự không thể chứa chấp thêm được một ai khác. Những điều rõ như ban ngày như thế, đáng buồn là cô lại chẳng chịu trông thấy..
Amie cảm thấy rất sợ hãi. Cô sợ hãi việc đột nhiên Jungkook lại thay đổi như thế, anh như một kẻ tâm trí rối loạn. Anh đột nhiên rất bạo lực, đột nhiên lại cưỡng hôn, anh như một kẻ điên cuồng muốn chiếm đoạt lấy cô. Giây phút này, cô như bừng tỉnh. Cô nhanh chóng đẩy tay anh ra, lập tức mở cửa xe, chạy vào bên trong chung cư. Jungkook bàn tay chơi vơi trong không trung, nhìn cửa xe còn chưa đóng, chắc hẳn là cô đã hoảng sợ lắm. Anh vốn dĩ có thể nhanh tay bắt cô quay trở lại, nhưng anh đột nhiên lại không muốn làm thế. Tâm trạng anh vô cùng rối bời. Nếu cô cứ như vậy mà rời xa anh vĩnh viễn thì sao? Không. Anh nhất định sẽ không cho phép điều đó.
Amie sợ hãi nằm trên giường. Đến tiếng chuông điện thoại reo cũng khiến cô giật bắn mình.
Là Nam Joo. Cô cố gắng để tâm tình bình tĩnh hơn, sau đó mới bắt máy.
"Amie, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Nam Joon nói cậu bị tên đàn ông đó bắt đi, Jeon Jungkook đối xử với cậu như thế đó sao?"
Amie vốn đã dịu xuống, nghe được những lời này như gợi nhắc lại những chuyện vừa rồi. Cô bật khóc.
"Nam Joo, tớ không sao, tớ về chung cư rồi. Xin lỗi, Nam Joon ..anh ấy.. "
"Anh ấy không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da. Anh ấy bảo nếu gọi cho cậu sợ rằng tên đó nhìn thấy, nhất định sẽ rắc rối đến cậu. Amie, cậu vẫn ổn chứ? Tên điên đó đưa cậu đi đâu? Tớ mà gặp hắn chắc sẽ băm hắn ra mất!"
Amie cố ngăn nước mắt, nói:
"Không sao, Nam Joo, anh ta chẳng làm gì tớ cả. Chỉ là.. Tớ cảm thấy tớ có lỗi với tất cả. Tớ xin lỗi.."
"Không đâu, Amie. Người có lỗi không phải là cậu, mà thực ra.. Tên đấy Jungkook đấy đáng ghét thật, nhưng mẹ anh ta mới là kẻ có lỗi nhất. Cậu cũng không cần thiết phải nghe lời người đàn bà đó, nếu cậu giải thích rõ ràng, có khi anh ta sẽ không đến nỗi phải..."
"Không được đâu Nam Joo. Tớ đã quyết rồi.. Tớ sẽ tự chôn vùi chuyện này, tớ sẽ là người chủ động rời đi."
Amie sớm đã đưa ra quyết định này, chỉ là không ngờ mình phải thực hiện nó sớm như thế...
___
Sáng hôm sau, Amie không đến chỗ làm.
"Nghỉ việc? Ai cho cô ấy nghỉ việc?"
Jeon Jungkook tức giận quăng cả tập hồ sơ xuống đất, trừng mắt nhìn Park Jimin. Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Thì.. Amie gọi điện bảo làm sao thì tôi nói với cậu như thế.. Jeon Jungkook, cậu cáu tôi làm cái gì?"
Jungkook lớn họng quát:
"Tôi cáu với cậu bao giờ? Bảo cô ấy muốn nghỉ thì tự mình đến đây mà nói với tôi. Người khác nói giúp, tôi không thông qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)