Lòng Jungkook như lửa đốt, anh nhanh chóng chạy đến bên cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay chạm vào đôi má ửng hồng. Tất cả ngay lập tức đều bị cô phủi bỏ, nhưng anh vào thời điểm này cũng không để tâm, kiên trì nắm lấy tay cô thêm một lần nữa. Ánh mắt ân cần, anh gấp gáp hỏi han:
"Amie, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mẹ tôi đã nói gì với em?"
Amie không nhìn anh, thêm một lần nữa lạnh lùng gạt tay anh ra. Cô né chỗ anh đang đứng chắn, bước lên đi về phía trước. Jungkook rất nhanh chóng ngăn bước chân cô lại.
"Em đi ra ngoài sao lại không nói với tôi một tiếng, tôi lo lắng chết đi được." Jungkook giữ lấy tay cô "Có chuyện gì rồi, nói với tôi đi, được không?"
Nhìn ánh mắt của Jungkook, lòng Amie đau âm ĩ. Đây là cảnh tượng mà cô sợ phải đối mặt nhất. Amie cáu gắt giật phăng tay mình, quát lại anh:
"Tôi là trẻ con sao? Đi đâu cũng cần phải thông báo với anh sao?"
"Không phải như thế.." Jungkook hơi giật mình khi thấy cô nổi nóng, nhưng cũng không có chút gì là tức giận. Ngược lại, còn cố xoa dịu cô "Tôi không phải muốn quản thúc em, chỉ là đang lo lắng cho em.. Em biết mà, tôi rất yêu.."
Amie ngay thời điểm này lập tức ngăn lời Jungkook lại.
"Đừng nói nữa."
"...."
"Tôi muốn yên tĩnh. Nếu anh tôn trọng tôi, vào thời điểm này đừng nói thêm điều gì cả."
Bất quá, Jungkook không biết được chuyện gì đã xảy ra với cô, chỉ có thể kiên trì dỗ dành.
"Được rồi. Em nghỉ ngơi đi, tôi không hỏi nữa. Bây giờ tôi đi mua thức ăn trưa cho em. Đợi khi nào ổn rồi, em nói cho tôi nghe, có được không?"
Amie không nói gì, ý định hướng đến thang máy. Jungkook níu lấy tay cô lại, Amie nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh đành gật đầu bừa một cái, sau đó quay người bỏ đi.
Vừa rồi cô đã khóc rất nhiều, tâm trạng đang rất tệ. Bản thân đang rất bức bối lẫn đau lòng, lại không biết nên làm thế nào mới phải. Tình yêu là thứ điên rồ gì vậy, có thể làm cho cô khó chịu lẫn thống khổ đến muốn chết đi sống lại. Tại sao cuộc đời này lại rẽ hướng cho cô gặp lại Jeon Jungkook sau sáu năm cách biệt?
Về đến bàn làm việc, Park Jimin nhìn thấy cô mặt mày nhợt nhạt, cơm trưa anh cũng không để tâm nữa, nhanh chóng hỏi thăm cô.
"Có chuyện gì sao?"
Amie mệt mỏi lắc lắc đầu. Từ từ ngồi xuống ghế.
"Thực sự là có chuyện gì đó mà.. Mắt cô sưng lên hết cả rồi. Amie, cô khóc sao?"
Amie lại lắc đầu không nói. Cả một ngày hôm đó, không khí xung quanh cô bỗng trở nên thật nặng nề. Cô chẳng nói chuyện với ai, Jungkook mang đến cho cô thức ăn trưa, cô cũng chẳng buồn để ý. Anh biết tâm trạng cô không tốt, đặc biệt không dám nói nhiều, chỉ muốn cô cảm thấy thoải mái nhất, chỉ nhẹ nhàng bảo cô nhanh chóng ăn cơm đi. Amie cứ như vậy, hoàn toàn im lặng, không hề mở miệng nói một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)