Mọi thứ đều diễn ra rất êm đẹp, JSS những hôm gần đây đạt được nhiều kết quả vượt tầm mong muốn. Dự định là qua thêm một vài tháng nữa, bọn họ sẽ tổ chức liên hoan thật lớn và thưởng ngày nghỉ phép cho nhân viên.
Amie vừa đi báo cáo lịch trình hôm hay thì nhận được cuộc gọi từ Milan.
"Thư ký Ahn, có chuyện gì sao?"
"Cùng nhau đi mua cơm trưa đi. Hôm nay mọi người đều rất bận, chắc sẽ không có thời gian đâu. Chi bằng chúng ta đi mua cho bọn họ luôn vậy."
Amie nhìn qua đồng hồ.
"Cũng được. Đợi một lúc, tôi xuống ngay."
Cô thu xếp đồ, cầm lấy điện thoại cùng ví tiền, nhanh chóng chạy đến cửa thang máy.
Hôm hay JSS có vẻ vắng hơn thường ngày, vì thời điểm này mọi người đều đang bận làm việc trong văn phòng. Amie vừa đến đã bắt gặp ngay Milan.
"Đi thôi."
Họ kéo đến tiệm thức ăn hôm trước, Milan mua ít phần mì, Amie lại muốn mua cơm. Cô lẩm bẩm tính.
"Để xem, Thư ký Han, Quản lý Jung, Trợ lý Park, còn có Phó Chủ tịch,... Làm giúp tôi năm phần cơm mang đi nhé."
Milan vội lên tiếng bổ sung:
"Một phần không để rau cần tây nhé."
Amie ngạc nhiên:
"Sao cô biết tôi không ăn được rau cần tây?"
Milan tròn xoe mắt, phá lên cười.
"Sao? Cô cũng không thích rau cần tây à? Phó Chủ tịch cũng vậy đấy, anh ấy không bao giờ ăn rau cần tây." Milan nhắc nhân viên thêm một lần nữa "Vậy thì hai phần không để nhé."
"Vâng."
Amie bần thần một lúc. Trong trí nhớ của cô luôn nhớ rất rõ: Jungkook của trước đây đặc biệt rất thích loại rau này. Nhưng cô thì lại không tài nào chịu được mùi của nó, Jungkook nhiều lần đi ăn cùng cũng đã dặn người bán không để cần tây cho cả hai, mãi rồi không ăn trở thành thói quen.. Lẽ nào thói quen ấy đã theo anh đến tận bây giờ?
"Thư ký Kim, cô làm sao vậy?"
"À.. Không. Không có gì."
Milan thong thả bật cười trêu chọc.
"Có phải vì làm việc với Phó Chủ tịch quen rồi nên cô ghét rau cần tây giống anh ấy luôn không?"
Amie gượng cười.
"Không phải đâu.."
"À, lấy giúp anh ấy một phần canh cà chua đi. Tôi nhớ không lần thì Giám đốc Kim có bảo anh ấy thích món đấy lắm."
Amie một lần nữa sững người.
Đó toàn bộ đều là thói quen ăn uống trước đây của cô, không phải sao? Ngày trước cô cùng anh sống dưới một mái nhà, canh cà chua là món cả hai rất thường ăn cùng nhau. Mỗi lần như vậy, Jungkook đều sẽ nói món ăn cô làm là ngon nhất..
Bỗng lại cảm thấy có chút nhớ khoảng thời gian của trước đây.
Sau khi gặp lại Jungkook, Amie đã từng một vài lần tự hỏi bản thân, liệu mình có còn tình cảm không. Và chính bản thân mình lại không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng suy cho cùng, điều đó thì có gì quan trọng? Quan trọng chính là bọn họ không còn duyên nợ nữa. Chính cô từ sáu năm trước cũng đã ở trước mặt mẹ Jungkook mà chắc chắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)