Thời gian sắp tới, tôi từ trung tâm mua sắm trở về trong khi Jungkook có lẽ vẫn đang ở thư viện. Trên tay là một cái ví dành cho nam mà tôi đã cẩn thận lựa chọn từ chiều cho đến giờ, đó sẽ là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi dành tặng cho cậu. Càng nhìn càng hài lòng, tôi vốn đã để ý từ sớm, chiếc ví da kia của cậu đã rách lắm rồi. Tặng một chiếc mới cho cậu vào thời điểm này, tôi nghĩ là cực kỳ thích hợp.
Về đến gần, tôi mói phát hiện một người phụ nữ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi chau mắt nhìn, đó không phải bà Kim, cũng không phải một người quen của tôi. Bà ấy ăn mặc sang trọng, bên ngoài khoác áo vest thanh lịch, trên tay là chiếc túi bóng loáng trông có vẻ đắt tiền. Dáng dấp cũng không có nét gì là giống với những người ở khu phố này. Khi nhìn thấy tôi đang bàng hoàng từ từ đi đến, bà ấy nhìn chằm vào tôi. Đáy mắt không một chút xao động.
Không một lời chào hỏi, người phụ nữ cất giọng hỏi:
"Đây là nơi Jungkook sống?"
Tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi người trước mắt có chút cao ngạo.
"Vâng, cho hỏi..."
Không hề vòng vo, bà ấy thẳng thừng nói:
"Tôi là mẹ nó."
Tôi bỗng chốc như hóa đá, có chút giật mình và thậm chí là sợ nữa. Sợ vì lời bà ấy nói, sợ vì thái độ không mấy thiện lành ấy. Nhưng mà, tôi vẫn kịp lấy lại tinh thần, lịch sự nói:
"Chào bác ạ. Jungkook hiện không có ở nhà, bác vào nhà chờ cậu ấy về nhé?"
Có thể Jungkook sẽ không thích điều này chăng? Nhưng bà ấy là mẹ của bạn trai tôi đấy. Tôi còn có thể làm sao đây?
Bà ấy đưa mắt nhìn căn nhà, không hẳn là chê bai nhưng thái độ khiến tôi có chút chạnh lòng.
"Jungkook sống ở đây? Căn nhà bé xíu này sao?"
Bỗng chốc, tôi hoàn toàn cứng họng. Chỉ cúi mặt và không biết nên nói gì.. Không khí bỗng im lặng một lúc lâu, mãi bà ấy mới cất lời.
"Tôi có nghe quản lý Kim nói qua, cô chính là bạn gái của Jungkook?"
Tay tôi run bần bật, bất giác nắm chặt cái ví trong tay.
"Vâng ạ." Trong tình huống này tôi chỉ có thể cúi đầu, nói "Chào bác, cháu là bạn gái của cậu ấy.
Bà ấy nhìn qua tôi một lượt, thở dài ngao ngán, khẽ lắc lắc đầu.
Chính xác chính là không hài lòng về tôi. Tôi bỗng cảm thấy có chút buồn, mà như thế cũng phải thôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng là một đứa nghèo khổ, không xinh cũng không có gì đặc biệt. Sớm đã không ai muốn làm bạn với tôi. Huống chi..
"Amie, cậu đứng làm gì đấy?"
Tiếng Jungkook bỗng vang lên từ xa. Tôi theo quán tính quay đầu lại nhìn, không quên mang chiếc ví giấu vào trong áo. Jungkook nhìn tôi mỉm cười rất tươi, trên tay còn cầm về cả một khối sách. Nhưng rồi nụ cười của cậu dần ngưng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ.
Cậu ngẩn ra một chút.
"Amie, đây là..."
Tôi ậm ừ, cũng không biết nên nói thẳng ra với cậu hay không. Dù sao chuyện giữa họ tôi cũng không có tư cách gì chen vào, càng không có tư cách gì mà đứng ra làm cầu nối giữa bọn họ. Chỉ có thể để họ tự mình nói với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)