Chap 52. Chiếm đoạt

32.4K 1.5K 827
                                    

*Warning: H.

___

Amie mất nhận thức từ đó. Chẳng biết ngủ đến bao giờ, lúc tỉnh dậy đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Cô cử động mình một chút, đầu vẫn còn đau, đau âm ĩ cả lên. Đồ vật xung quanh giống như bị xoay vòng, cô cảm thấy vô cùng chóng mặt. Mọi thứ im lại một chút, cô chợt nhận ra đây không phải Dynamite. Nơi này.. Có chút quen.

"Tỉnh rồi sao?"

Amie đưa mắt nhìn sang, Jungkook một bộ dạng cao lớn ngồi ở ghế sofa ngang giường cô đang nằm. Cũng không biết anh đã ngồi đấy tự bao giờ. Điều cô lo lắng rốt cuộc cũng không tránh được, cô vốn dĩ rất muốn tránh mặt anh. Dẫu sao, cô cũng sắp rời xa anh thêm một lần nữa. Giữa bọn họ đã được định sẵn là nhất định phải kết thúc.

Amie vờ tự dựng lên sự lạnh lẽo trong tim mình, đưa đôi mắt vô tình nhìn Jungkook, nói:

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Jungkook mỉm cười, nụ cười có chút chua chát. Anh đưa cô về đây khi cô say, điều đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy chính là trách móc anh sao? Cô thực sự chán ghét anh đến như vậy?

"Vậy thì phải đưa em về đâu? Nhà của tên họ Kim kia?"

Amie lập tức đính chính.

"Anh đừng ăn nói lung tung. Kim Nam Joon anh ấy là anh trai của bạn tôi."

"À thế à.." Jungkook đưa đôi mắt lơ đãng. "Chỉ là anh trai của bạn, nhưng em còn dịu dàng với anh ta hơn cả tôi. Amie, trong mắt em, tôi rốt cuộc là cái gì, quan trọng được bao nhiêu?"

"Anh đang hỏi điên khùng gì thế?"

"Tôi yêu thương em nhiều như thế, cũng không bằng kẻ đến sau như anh ta sao? Hay là em thực sự rất căm ghét tôi?"

Thấy Jungkook bỗng có chút kích động. Amie hơi nghi hoặc, hỏi anh.

"Jungkook, anh đang say?"

Jungkook buồn cười. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh yêu cô đến điên rồ nên mới cho rằng anh say. Cô chính là không chịu hiểu lòng anh mà..

"Em nhìn tôi giống đang say sao?"

Amie chán nản thở dài. Anh say cũng được, không say cũng được. Hiện tại, điều mà cô nên làm không phải ở cùng một nơi với anh thế này, mà là rời khỏi anh.

"Jungkook, anh đừng như thế nữa. Muộn rồi, tôi về trước."

Amie có hơi bất ngờ khi cô đã đặt chân xuống sàn nhà nhưng Jungkook vẫn không nói một lời ngăn cản nào. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Amie tiến đến phía trước, cầm lấy tay cầm của cánh cửa, lập tức đưa đôi mắt nhìn Jungkook.

Thảo nào..

Cánh cửa đã bị khóa chặt lại, cô dùng sức mớ thế nào cũng không mở được.

"Chìa khóa đâu?"

Jungkook không đáp lại câu hỏi đó. Ngược lại, anh trầm giọng bảo:

"Ban nãy em than vãn rằng đang đau đầu đúng không, mau uống thuốc đi."

"Mở cửa đi, Jungkook."

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ