Cuộc sống của tôi dạo nay tốt hơn trước rất nhiều, nhờ có sự xuất hiện của cậu. Thay vì trước đây tôi chẳng nói chuyện với ai và cậu cũng vậy, thì bây giờ chúng tôi có đã thể nói chuyện cùng nhau. Đấy là lần đầu tiên tôi cùng một người bạn ngồi ăn ở căn tin của trường, và cậu bảo rằng cậu cũng thế. Cậu cũng chia sẻ với tôi về chứng sợ xã hội mà cậu mắc phải, cậu luôn phải đeo khẩu trang để cảm thấy thoải mái hơn. Jeon Jungkook cũng giống như tôi, đều không giàu có. Ba cậu mất sớm, cậu đi lạc mẹ từ lúc còn nhỏ và sống ở trại trẻ mồ côi. Sau khi rời khỏi đó, cậu đương nhiên sẽ không còn được viện trợ nữa, cậu phải làm tự mình việc kiếm tiền để có thể duy trì việc học và sinh sống. Căn hộ cậu đang ở thực chất cũng là thuê với cái giá rẻ bèo nhất ở đây.
Chúng tôi tôn trọng nhau, chân thành xem nhau là bạn. Không quan trọng vẻ bề ngoài, không quan trọng không vật chất, cũng không ích kỷ. Dần dần, cách nói chuyện ngượng ngùng của cả hai cũng dần chuyển sang tự nhiên hơn.
Hôm nay, tôi phải đến chỗ làm thêm nên Jungkook về nhà trước. Sau khi thay đồng phục ra, tôi đứng bán ở quầy bình thường. Như thường lệ, đến bảy giờ mới hết ca. Hôm nay khách khá đông, nên tôi bán đến mỏi cả tay. Rất may còn mang theo ít miếng dán đau nhức, vừa đi về, tôi vừa lôi chúng ra từ trong túi.
"Ơ, nhìn kìa, là ai đây?" Một giọng cười cợt bất ngờ vang lên.
Tôi ngước mặt lên, là đám người Um Serin. Có lẽ bọn họ vừa chơi bời ở đâu đó về, đứng từ xa đã có thể nghe được mùi rượu phản phất. Cô ta thấy tôi, liền bày ra cái thái độ muốn kiếm chuyện.
"Xem nào, Jeon Jungkook kia không đi cùng mày sao? Tên suốt ngày cứ khư khư cái khẩu trang như có bệnh ấy."
"Đừng có nói cậu ấy như thế."
Tôi thẳng thừng nói với cô ta những lời đấy. Tôi không thích cái cách bọn họ bàn tán khó nghe về Jeon Jungkook, nhất là khi không có ai biết được Jeon Jungkook đã phải trải qua những chuyện gì.
"Tao thấy chúng mày dạo nay cũng khá thân đấy. Sao? Ỷ có nó nên ngông nghênh à? Thái độ của mày gần đây làm tao thật sự rất chướng mắt."
Tôi im lặng, thực sự là vì không muốn nói cùng cô ta một lời nào nữa. Một cái tát mạnh tay đầy cay nghiến vụt qua mặt tôi.
"Im lặng là có ý gì? Là không xem tao ra gì?"
Tôi bàng hoàng đưa tay chạm vào chỗ đau rát trên mặt, đau đớn vô cùng.
Tôi biết những kẻ đang say rất dễ nổi điên, nhưng tôi cũng không thể nhịn được. Tôi không hề khóc, chỉ lãnh đạm nói:
"Đừng hành xử như một kẻ côn đồ. Như vậy chỉ khiến bản thân cậu thật thấp hèn."
"Gì cơ? Mày bảo gì cơ?" Cô ta không ngờ tối sẽ nói như thế, nhếch mép cười khẩy "Jeon Jungkook kia không có ở đây đâu, mày còn dám mạnh miệng như vậy ư?"
Quả thực tôi đã có một chút sợ. Um Serin không phải đi một mình mà là đi cùng với khá nhiều người. Tôi cũng không phải chưa từng bị cô ta đánh. Chỉ là bàn tay của cô ta vừa vun lên, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)