Chap 40. Tôi vẫn luôn yêu em

24.9K 1.7K 579
                                    

Jungkook lặng lẽ nhìn Amie một lúc, nhìn cả mấy món đồ cô đang cầm trên tay. Tay chân Amie có chút luống cuống, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối lẫn lo sợ. Vậy mà, Jungkook đến một chút cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đóng cửa phòng lại. Từ từ tiến đến gần cô, dùng giọng điệu bình ổn, nói:

"Em lại động vào đồ của tôi rồi."

Amie cảm thấy Jungkook rất lạ, nhưng dù sao, giờ phút này cô không nghĩ mình có thể bình thường mà đối mặt với anh. Cô vội dồn hết đồ mình đang cầm vào ngăn bàn của Jungkook, thẳng thắn lẫn một chút rối rắm, nói:

"Phó Chủ tịch, tôi xin lỗi. Lần này quả thực là tôi sai, tôi không có gì chối cãi. Anh muốn trừ lương cũng được, đuổi việc cũng được, tôi không có ý kiến."

Jungkook thừa biết Amie vừa rồi là nhìn thấy những gì trong ngăn bàn của anh. Tất cả đều là kỷ niệm của hai người, là những thứ anh đã âm thầm gìn giữ rất cẩn thận trong những năm qua, chưa từng để cho ai nhìn thấy.

Năm đó, Jungkook sốt mê man, nhân lúc đó, mẹ anh đã đưa anh về Seoul. Lúc tỉnh dậy đã là lúc trưa nắng. Anh không cam lòng, anh một chút cũng không cam lòng. Anh có thể vứt bỏ tất cả, nhưng không thể vứt bỏ được Amie. Anh đã gắng gượng từng ngày để tồn tại. Có một lần, anh đã lén lút trốn đến nhà ga với ý định quay về Busan tìm cô, kết quả lại bị người của mẹ anh phát hiện. Ở trường Đại học, Jungkook đã sống với một khoảng thời gian tự kỷ rất lâu, anh không nói chuyện với ai, lòng đầy thù hận. Anh hận tình yêu, hận cô, hận chính bản thân mình, hận tất cả. Anh hận vì mình đã yêu cô đến mức tim gan hay tấm lòng đều cho đi hết. Anh hận vì mình nhu nhược đau khổ đến không muốn sống tiếp. Và rồi, thời gian dần trôi qua, anh có thể dần dần thích nghi với cuộc sống, nhưng không thể quên đi được hình bóng ai đó. Anh giữ những món đồ kỷ niệm về cô vô cùng cẩn thận, từ ví tiền cũ kia, tấm hình cho đến tờ giấy nhỏ có chữ viết tay của cô. Jungkook dẫu trong lòng có thế nào đi nữa, anh trong lòng vẫn luôn trân trọng những món đồ đó. Thời điểm ấy, Jungkook giống như quay trở lại lúc trước khi gặp Amie, anh hoàn toàn đơn độc, thậm chí còn khổ sở hơn rất nhiều.

Ngày đầu tiên gặp lại cô, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không thể nào biết được, giây phút trông thấy cô vẫn sống an ổn, tận sâu trong đáy lòng anh yên tâm như thế nào. Dẫu vậy, anh tự mình huyễn hoặc, cho rằng mình luôn ôm hận với cô, cứ như vậy mà tuyển cô làm thư ký, thẳng tay đàn áp bốc lột. Amie không than vãn nửa lời, chăm chỉ làm việc. Tự bao giờ.. À không, ngay từ đầu, Jungkook đã luôn là kẻ xiêu lòng.

Lần gặp cô đầu tiên cho đến sau bao nhiêu năm gặp lại, Jungkook luôn là kẻ rung động nhiều hơn.

Thời điểm này, thời điểm mà tình yêu trong lòng anh không thể che giấu được nữa, anh mang tình yêu len lói trong lòng mình với ý định chạm vào trái tim cô thêm một lần nữa. Dẫu là kết quả có thế nào, Jungkook cũng sẽ không hối hận, tất cả anh đều có thể cam chịu, chỉ có duy nhất im lặng là anh không làm được.

Anh nhìn qua ánh mắt rối rối của Amie, lòng bỗng rất ấm áp, cũng rất gấp gáp.

"Tình nguyện bị trừ lương hay đuổi việc. Xem ra đồ trong ngăn bàn của tôi thực sự rất quan trọng với em đúng không?"

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ