Amie đã ngửi thấy mùi khói một chút, đám cháy có lẽ đã lớn hơn. Phía xa xa cũng đã có chút ánh vàng lấp lóe. Cô gấp gáp quay lại bên trong nhà vệ sinh, tìm vội dưới sàn. Đã là lần thứ ba tìm kiếm ở đây, rốt cuộc cũng không thấy. Cô sốt sắng vô cùng, miệng lẩm bẩm:
"Rơi ở đâu được cơ chứ.."
Đi theo con đường hành lang dẫn vào sự kiện, Amie đưa mắt nhìn xuống mặt đất để tìm kiếm. Sàn nhà hoàn toàn chẳng có một món đồ gì. Đi thêm hai bước, Amie suýt trượt chân ngã, có chất lỏng nào đó đang chảy thành một đường dài.
Là xăng!
Amie nhìn đến phía trước, nó từ hướng nào đó khác mà chảy đến đây. Cô nhanh chân hơn dùng hết công suất để tìm kiếm sợi dây chuyền.
Đường dẫn vào hội trường tổ chức sự kiện đã bị tắt điện, xung quanh hoàn toàn tối om. Amie vẫn nhận ra hoa được trưng bày đổ ngã xuống mặt đất, trông rất tơi tả. Amie đưa tay, ý muốn đỡ lãng hoa lên để tìm kiếm ở phía bên dưới, chỉ là quá bừa bộn, cô không cẩn thận vấp ngã từ trên bậc thang đi xuống, chân bị cứa một đường khá dài. Chiếc váy bị rách một mảng nhỏ, Amie chau mày. Ngay lúc đó, tiếng bước chân của ai đó dồn dập trong tích tắc, cổ tay cô ngay lập tức bị nắm chặt.
"Á!!!" Amie hoảng sợ hét toáng lên.
Cô đang ngồi thụp ở dưới đất, toàn thân đều run rẩy, dần cảm thấy may mắn hơn khi trước mắt không phải kẻ sát nhân gì đó mà là Jeon Jungkook đang hì hục thở, còn trừng mắt nhìn cô. Anh không nói không rằng, không nhìn thấy vết thương ở chân mà gấp gáp kéo cô đứng dậy.
Cô chỉ kịp hỏi:
"Phó Chủ tịch, tại sao anh lại ở đây?"
"Cô còn hỏi tôi?"
Jungkook mạnh tay kéo cô vào trong thang máy, lập tức trở xuống dưới. Thật may, khi chạy ra đến cổng đều an toàn, cảnh sát cùng công tố ở đó nhìn thấy hai người bình an ra ngoài đều thở phào. Cùng lúc, phía bên trên tòa nhà bùng lên cháy lớn, chính là tầng mà bọn họ vừa ở. Người của JSS vô cùng hoảng loạn, Jungkook nhìn ngọn lửa sáng rực, sau đó mạnh bạo lôi Amie đến chỗ đám người JSS đang đứng, thẳng thừng quăng tay cô ra đó, Amie suýt chút đã té ngã.
"Cô bị điên à?" Jungkook không nhịn được lớn tiếng mắng "Cô biết ở trong đó nguy hiểm thế nào không? Lại còn đang cháy lớn như thế. Cô muốn chết lắm sao?"
Amie đôi mắt đỏ hoe, cô biết mình sai. Vào giờ phút này thực sự không thể trả lời lại điều gì, chỉ có thể cúi đầu. Park Jimin nhìn thấy nước mắt từ trong hốc mắt của Amie trào ra, liền rối rắm tiến đến trấn an.
"Thư ký Kim, thứ mất đi rồi còn có thể mua cái khác. Cô không nên liều mình như vậy.."
Amie chỉ lắc lắc đầu, khẽ thỏ thẻ:
"Thứ đó sẽ không thể mua lại được.."
Jungkook càng thêm tức tối. Amie hôm nay không có đeo trang sức, anh chẳng qua chỉ nghĩ thứ cô làm mất là đồ dùng cá nhân gì đó, hoặc cùng lắm chỉ là giấy tờ tùy thân.
"Dù đó là thứ gì đi chăng nữa thì cô cũng phải biết giữ lại cái mạng của mình trước đã. Bản thân đã ngốc nghếch thì ít nhất cũng nên biết tự bảo vệ mình đi chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)