Jungkook ngồi ở mép giường, lúc này tôi và cậu đang đối diện nhau, không hẳn là căng thẳng nhưng thực chất vẫn là không được thoải mái. Nói là còn một chút khuất mắt chưa giải quyết cũng không sai. Jungkook không nhắc đến chuyện đó trước tiên, chỉ ậm ừ hỏi:
"Cậu còn sốt không?"
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó lại cúi thấp đầu, hơi ngập ngừng lắc lắc vài cái.
"Không. Tôi đã khỏe rồi."
"Vậy thì tốt. À ừm... Xin lỗi cậu nhé. Vì đã ôm cậu ngủ khi chưa có sự đồng ý của cậu. Tôi... không phải tôi có ý đồ xấu xa đâu. Tôi ôm cậu vì sợ cậu sẽ lạnh thôi, thật đấy."
Thật ra, so với việc lỡ ngủ chung một giường với con trai, tôi thậm chí còn sợ điều này hơn. Tôi sợ Jeon Jungkook sẽ để tâm, sợ cậu sẽ cho rằng mình là người có lỗi, lấy đó làm dằn vặt. Tôi đương nhiên là biết cậu chắc chắn không phải loại người đó, nhưng Jeon Jungkook thì lại là thánh nghĩ nhiều.
"Không sao, Jungkook. Tôi đâu có ý trách cậu, tôi biết rất rõ là cậu muốn tốt cho tôi mà. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa ấy, nếu không có cậu, tôi đã sớm chết vì lạnh cóng trong phòng rồi..."
Nghe đến đây, chân mày cậu cũng dần dãn ra. Cậu hơi cong môi, nói:
"Đừng nói xui xẻo thế chứ."
Thật ra, cái tôi bận tâm hơn chính là ánh mắt dịu dàng lúc đó khi cậu nhìn tôi. Cậu rõ ràng định nói điều gì, bỗng dưng lại thôi. Nhưng mà, tôi quyết định sẽ không hỏi cậu thêm vấn đề gì nữa. Vì cả hai có thể đối với nhau thật thoải mái như thế này là tốt rồi.
Vậy là chẳng còn điều gì khiến cả hai bận tâm, chúng tôi sớm trở nên bình thường trở lại và chăm chỉ làm việc. Ở cùng một nhà, tần suất cười đùa vui vẻ cũng nhiều hơn. Tôi và cậu ngày càng giống những con người được sống một cuộc sống hạnh phúc và không vướng bận gì cả, dù sự thật là chúng tôi rất vất vả. Những ngày tôi đi làm, Jungkook sẽ nấu thức ăn, những ngày Jungkook đi làm thì sẽ là tôi nấu. Nếu như cả hai đều đi làm thì sẽ cùng nhau đi ăn ở quán mì gần trung tâm mua sắm. Trời mưa thì cậu sẽ đến đón tôi, tất cả đều trở nên thật quen thuộc và mật thiết.
Và đến lúc này, tôi không thể phủ nhận được: Tôi thích cậu!
Đó là điều đến tận bây giờ tôi đã có thể khẳng định một cách vô cùng chắc chắn. Tôi thích cậu vô cùng, thích cậu bằng cả trái tim đơn độc và thiếu thốn tình cảm này.
___
Năm học mới sắp đến, những đứa trẻ lớp 12 như chúng tôi cần nhất chính là kiến thức. Những người khác thường sẽ được ba mẹ cho tiền mua sắm thêm cho đủ thứ đồ đẹp, áo quần, cặp hay giày mới. Còn tôi và Jungkook cứ cư nhiên rẽ trái mà đi đến nhà sách. Chúng tôi chọn lọc những quyển sách không thể nào tìm thấy ở thư viện của trường, và có thể giúp ít được trong việc học. Mà những cuốn sách ấy thực chất cũng không rẻ rời gì, nếu không nói thẳng ra là vô cùng đắt.
À, chiếc xe đạp cũ của Jungkook, cậu ấy vừa mang đi sửa lại. Trông qua cũng rất được, thế là cậu đèo tôi trên con đường dài đi khắp phố phường, chúng tôi từ lâu không cần phải đi xe buýt nữa. Được ngồi sau yên xe của cậu thật thích, lại còn được nghe giọng nói dịu dàng ấy của cậu, cánh tay đang bám chặt lấy hông cậu cũng trở nên run rẩy. Tôi bắt đầu những tháng ngày tự mình cười trộm như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)