Choi Yeon Jun hiện đang ngồi đối diện với ông lão ngoài tám mươi. Lần đầu tiên gặp được người có địa vị như thế, thật lòng anh có chút run rẩy lẫn lo lắng. Anh không hề biết, ngài Jeon Jungkook đây rốt cuộc muốn tìm mình làm gì.
Jeon Jungkook từ từ mở lời trước.
"Vất vả rồi, lại phải phiền cậu đi đến đây."
Tiếng ngài Jeon vừa khách sáo cất lên, Yeon Jun lập tức xua xua tay.
"Không đâu thưa ngài, được ngài gọi đến đây là may mắn của tôi.."
Yeon Jun chỉ thấy người đối diện mỉm cười phúc hậu.
"Không, cậu đừng nói thế.. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, gọi cậu đến đây là tôi làm phiền cậu. Đáng lý ra rôi phải tự mình đi tìm cậu.. Chẳng qua là.." Ngài Jeon ho vài tiếng "Mấy hôm nay sức khỏe tôi không được tốt cho lắm.."
"Vâng, đương nhiên là không sao."
Quả thật đúng như lời người ta đồn. Chủ tịch của Eima là người vừa hiền từ, lại vừa lịch sự với mọi người xung quanh. Ông ấy dẫu là người giàu nhất ở Busan, nhưng nhiều năm qua vẫn sống ở căn hộ bình thường ở con phố này. Yeon Jun cũng từng tò mò, người giàu như ông ấy, lãnh đạo cả Eima đứng đầu thị trường trong nước thì thừa sức mua được vài căn hộ đắt đỏ ở Seoul, việc gì phải sống ở căn nhà ấy? Hóa ra về sau anh mới hiểu, nghe bảo ngài Jeon có một mối tình đầu, về sau người đó chính là Jeon phu nhân - vợ của ông. Căn nhà đó chính là kỷ niệm của hai người, chính vì vậy, cả đời ngài Jeon Jungkook cũng chỉ muốn sống duy nhất ở nơi đây.
Nghĩ lại mới nhớ, Choi Yeon Jun nhìn vào đôi nặng trĩu của ngài Jeon.. Phu nhân của ông ấy, qua đời cũng đã gần một năm. Khi ấy, anh cũng chỉ nhìn được nghe những người khác nói lại, ngài Jeon vẫn xuất hiện ở tang lễ, nhưng thực chất lại giống như đã chết rồi vậy. Hoàn toàn không có tý sức lực nào, cũng không còn sức để rơi nước mắt.
Anh nghĩ có lẽ sau một năm dài trôi qua, ông ấy cũng đã dần nguôi ngoai bớt thương tổn trong lòng. Ngài Jeon có một người con trai và hai người con gái, họ đều đã lập gia đình. Con ruột của ông, con dâu và con rể, tất cả đều tài năng, biết cách đối nhân xử thế. Cuộc đời cho ông ấy quá nhiều điều rồi. Ông ấy cũng đã ngoài tám mươi, quãng đời còn lại, thiếu một người có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn.
Tiếng Jeon Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Yeon Jun.
"Cậu không tò mò việc tại sao tôi gọi cậu đến đây sao?"
Đến thời điểm này, Yeon Jun mới chợt nhớ ra. Phải rồi, anh quên mất..
"Taehyun cậu ấy bảo ngài gọi tôi đến đây, cũng không nói là có việc gì.."
Ngài Jeon uống một ngụm trà, từ từ nhắc đến chuyện cũ:
"Sau vụ lùm xùm về chiếc máy ấy, mọi thứ thế nào?"
Yeon Jun buông một tiếng thở dài. Anh không phải trách ngài Jeon nhắc đến chuyện đau lòng, chỉ là đang tự thấy não nề cho chính mình.
"Mọi thứ quay về như cũ, thưa ngài. Chiếc máy ấy.. Không ai nghĩ đến việc tiếp tục quá trình nghiên cứu hay sử dụng nó.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)