Ngoại truyện 5. Kim Nam Joon: Đến nơi chỉ có đôi mình

13.4K 972 206
                                    

"Con nghiêm túc đấy, con không thể chịu đựng được mẹ nữa rồi."

Jung phu nhân lặng lẽ nhìn Hyeri ngước mắt mình, lần đầu tiên bà trông thấy cô tức giận đến như thế. Bà dửng dưng chẳng quan tâm đến, nâng tách trà thong thả uống một ngụm.

"Đừng có bướng nữa, cố gắng lãnh đạo thật tốt JSS đi. Dẫu con chuyển hết cổ phần JSS sang cho mẹ, con cũng chẳng thể trốn chạy được. Bỏ đi? Con nghĩ con làm được? Hyeri, con yếu đuối như thế, con nghĩ mình có thể làm được sao?"

"Mẹ nghĩ xem, con có làm được không?"

Cô vỡ hững đáp lại một câu, sau đó đi lên phòng. Jung phu nhân hoàn toàn không để tâm đến, chỉ chằm chằm vào màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các loại mỹ phẩm khác nhau. Cứ như vậy, hơn mười phút sau, Hyeri xuất hiện với một cái vali lớn.

Jung phu nhân đưa mắt lườm cô.

"Con có ý gì?"

"Con đã nói với mẹ rằng con sẽ rời khỏi đây, nhưng mẹ vốn không tin con. Con thực sự không chịu đựng được mẹ nữa."

Jung phu nhân để máy tính sang một bên, tức giận đứng dậy.

"Con nói lại lần nữa xem? Mẹ làm tất cả đều muốn tốt cho con thôi, con còn đòi hỏi cái gì nữa?"

Nước mắt Hyeri bất chợt tuông như xối xả.

"Mẹ vốn không hiểu con. Con chưa từng có ước mơ này, hiện tại con không hề thích thế. Mẹ muốn biến con thành lãnh đạo của JSS, bắt con học nhiều thứ như vậy, mẹ đã từng tìm hiểu xem con gái của mẹ thích cái gì chưa? Mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm của con và Nam Joon, trông khi anh ấy thì có làm gì sai? Anh ấy tốt bụng như vậy, gia thế hiển hách như vậy, còn chưa đủ đối với mẹ sao? Tại sao mẹ lại quan tâm đến vật chất đến như vậy?"

"Con im miệng cho mẹ. Đến cùng, con cũng là vì thằng đấy có đúng không? Con chưa đủ lớn, con không biết được tiền quan trọng đến thế nào. Thằng đấy thì có là gì, con là tiểu thư của Jung gia, con xứng đáng với một người giàu có hơn. Đừng có mà trẻ con nữa, mau lên phòng đi."

"Con không đi."

Jung phu nhân tức giận xông đến, giành lấy vali của cô lại. Hyeri nhất định không buông, cứ thế nắm chặt lấy. Một lúc giằng co, Hyeri cảm nhận được vai mình được ai đấy giữ chặt lại, cô được kéo ra đứng ở phía sai lưng, vali của cô cũng đã nằm gọn trong tay của Kim Nam Joon.

Nam Joon bối rối, lo lắng hỏi han cô.

"Em không sao chứ? Anh đợi mãi chẳng thấy em ra, nên đành vào tìm thử."

Cô nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc đầu.

Jung phu nhân nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Nam Joon trong nhà mình, vô cùng tức giận.

"Cậu xuất hiện ở đây làm gì? Cậu rù quến con gái tôi còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cậu muốn gì. Tiền sao? Ha, được, các người đều là muốn tiền của tôi. Bao nhiêu? Nói đi, tôi cho cậu. Cậu mau chóng biến khỏi Hyeri cho tôi!"

Kim Nam Joon không hề bị những lời đó làm cho phân tâm. Anh bĩnh tĩnh nói:

"Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu không hề cần tiền của bác. Hôm nay cháu đến là để cùng Hyeri rời đi. Cháu sẽ không để cô ấy ở lại nơi này nữa, cháu không thể trơ mắt để cô ấy sống một cuộc đời bị ép buộc, không thể làm những điều mình thích được."

"Rời đi? Cậu định cùng nó rời đi? Cậu định lừa tiền của nó sao? Cậu có tư cách gì? Kim Nam Joon, bề ngoài của cậu đâu có đến nỗi thiếu tiền, việc gì cậu phải hạ đẳng như thế?"

"Bác gái, cháu đã nói với cô ấy ngay từ ban đầu. Bọn cháu đến Canada, cô ấy không cần mang theo bất cứ tài sản hay tiền bạc gì của Jung gia cả. Quãng đời còn lại, Hyeri chỉ cần dựa vào cháu, và làm những điều mình thích."

Jung phu nhân buồn cười, nói:

"Hyeri, mẹ yêu thương con, bao bọc con nhiều năm như vậy, con không tin mẹ, ngược lại lại đi tin nó?"

"Mẹ.." Hyeri nói "Con không thể tiếp tục sống như thế này. Cái mà con yêu là nghệ thuật, con không thể sống nếu thiếu nó. Con cũng không thể sống một cuộc đời áp lực mà mẹ áp đặt lên con được."

Jung phu nhân trơ mắt ra nhìn cô. Không thể tin được, đến cuối cùng, cô cũng muốn rời bỏ bà mà đi. Bà có chút hụt hẫng, rõ ràng mọi thứ vẫn đang bình thường. Vậy mà..

Hyeri khóe mắt đỏ hoe, nói Nam Joon.

"Bọn mình đi thôi anh."

Nam Joon nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt cô, anh liền xoa dịu bằng cách nắm chặt lấy tay cô. Anh nói:

"Được."

Jung phu nhân giống như đứng hình, chôn chân ở chỗ đấy. Ánh mắt cũng có phần lơ đãng.

Kim Nam Joon hướng đến bà, chân thành nói một câu:

"Bác gái, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."

Jung phu nhân im lặng, khóe môi giật giật. Đến lúc Nam Joon cùng Hyeri đã bước ra khỏi cánh cửa, bà bất ngờ nói lớn.

"Jung Hyeri, nếu con rời đi, cả đời này đừng gọi mẹ là mẹ nữa!"

Hyeri dừng bước lại, cô im lặng một lúc rất lâu. Sau đó, quay lại nói với bà.

"Mẹ, mẹ biết không? Mẹ đã đánh mất con, như cách mẹ đánh mất anh con vậy."

Tim Jung phu nhân như hẫng một nhịp. Hyeri nói gì cơ.. Bà đã đánh mất cô như đánh mất Jungkook sao?

"Con đi đây, mẹ hãy sống thật tốt."

Nói giống như là đó chính là lời cuối cùng vậy. Cô dứt khoát quay người bước đi cùng Kim Nam Joon. Jung phu nhân tròn xoe mắt nhìn theo, cho đến khi cánh cổng của Jung gia đóng lại. Bà mới hoàn toàn ngã quỵ xuống sàn nhà.

Cuối cùng, tất cả đều lựa chọn rời khỏi bà. Vài ngày trước, người quản gia thân thuộc nhất cũng rời đi. Đến hôm nay, Jung Hyeri con gái bà cũng vậy.

Bà đã thực sự đơn độc rồi, đơn độc như cái cách bà đã ép người khác đi theo khuôn khổ do chính mình đặt ra...

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ