Tại bệnh viện Busan.
Trời hừng sáng, Amie hấp tấp từ trên xe taxi phóng xuống, chạy thẳng vào trong bệnh viện. Jungkook được người đi đường đưa vào bệnh viện, bọn họ có lẽ cũng không biết tên anh, Amie không biết làm cách nào để tìm hỏi. Điện thoại của anh, gọi lại cũng không có ai nghe máy. Rối quá, Amie chỉ có thể đưa tay níu bừa một y tá.
"Cho tôi hỏi, tôi muốn tìm một bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi bị tai nạn giao thông.."
Y tá nọ nhớ lại một chút.
"À.. Cậu thanh niên gặp tai nạn vào tối hôm qua có đúng không? Cô lên tầng hai, vào phòng hồi sức xem sao nhé."
Amie mừng rỡ, vội nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi. Cô lấy hết tốc lực chạy thang bộ lên tầng hai, tìm ngay phòng hồi sức. Cánh cửa phòng hồi sức mở toang ra, trong phòng ngập mùi thuốc sát trùng, tim cô dãn ra khi nhìn thấy Jungkook ngồi trên giường bệnh, đồng thời cũng vừa đưa mắt nhìn cô. Mặt anh nhiều vết xước đỏ ửng, bác sĩ bên cạnh vẫn đang giúp anh quấn một lớp gạc mới từ vai xuống hông, bên cạnh là lớp gạc cũ đã dính đầy máu, có lẽ vừa được tháo ra.
Amie thở phào nhẹ nhõm...
Thời điểm nghe nói xe anh bị xe tải tông phải, cô đã sợ đến mức đứng sắp không vững. Thật may, giờ phút này trông anh còn tỉnh táo, cũng có vẻ không có bị thương gì nghiêm trọng quá. Tuy không nói ra, nhưng cô rất vui khi anh vẫn ổn, mừng rỡ đến mức, Amie bắt đầu muốn khóc.
Jungkook vẫn vô hồn nhìn cô, chậm rãi hỏi:
"Cô là ai thế?"
"...."
Giọng nói thản nhiên của anh vang lên trong sự im lặng khiến Amie quên cả khóc, cô lập tức đưa mắt lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Jungkook.
Lẽ nào..
Anh quên mất cô rồi sao? Tai nạn giao thông đã khiến anh thực sự quên mất cô rồi?
Vị bác sĩ xem xét thái độ tin đến sái cổ của Amie liền khẽ buồn cười, quay sang đánh vào vai Jungkook một cái. Anh lập tức chau mày.
"A... Đau..."
"Cậu đừng có đùa ngu như thế, không thấy bạn gái cậu khóc rồi sao."
Jungkook bẽn lẽn cười, đưa mắt dịu dàng nhìn Amie. Cô đã sợ đến mặt trắng bệch, vừa rồi còn bị anh trêu chọc, cảm giác lo lắng vơi bớt, thay vào đó, cô có chút tức giận.
Jungkook đương nhiên nhìn ra mình đùa sai lúc, chọc giận cô mất rồi.
"Anh xin lỗi, anh chỉ định trêu em một chút thôi."
Amie hậm hực không trả lời. Tình cờ đưa mắt nhìn xuống, tay anh vẫn đang tự cầm lấy chiếc điện thoại của chính mình.
"Anh rõ ràng đang cầm điện thoại, vậy tại sao lại không nghe máy?"
Jungkook nhìn về điện thoại trên tay mình, bàn tay vô thức thả lỏng một chút. Anh cười trừ.
"Anh sợ.. Khi em biết anh vẫn ổn, sẽ không đến đây với anh nữa."
Lời chân thật từ anh thốt ra, Amie cảm thấy có chút xao động. Anh sợ cô sẽ không đến lắm sao? Gia đình, bạn bè anh cũng không gọi, chỉ một mình ở đây đợi cô đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)