Chap 5. Một nhà

22.4K 1.7K 221
                                    

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nhà Jungkook. Từ lúc chúng tôi quen biết nhau, dần trở nên thân thiết rồi đến thời điểm hiện tại cũng đã được nửa năm. Tôi đến nhà cậu cũng đã kha khá lần rồi. Lần thì cùng nhau làm bài tập, lần thì vì trời mưa quá lớn, tôi cũng có chút sợ nên núp qua nhà cậu, lần thì chúng tôi cùng làm một bữa ăn nho nhỏ rồi ăn với nhau.

Thức ăn tôi mang qua cho cậu từ lúc trời còn chiều, đến bây giờ cũng đã nguội lạnh rồi, tôi bèn giúp cậu vào bếp hâm nóng chúng lại. Tôi nấu ăn cũng khá lắm đấy, vì từ lúc nhỏ đã sống có một mình, chẳng thể suốt ngày ăn đồ ăn ngoài được, vừa không tốt lại vừa tốn kém. Tôi bày thức ăn ra bàn cũng là lúc cậu vừa tắm xong. Nhìn thức ăn, cậu không khỏi suýt xoa:

"Trông ngon thật đấy."

Mấy món tôi làm rất đơn giản, chỉ có bắp cải xào, canh cà chua nấu cùng một ít thịt. Vậy mà cậu ăn rất ngon miệng, còn không ngừng tấm tắc khen. Tôi hôm nay lại không để ý lời cậu nói cho lắm, vì Jungkook đang mặc cái áo thun tay ngắn nên tôi đang chú ý đến tất cả những vết bầm tím và miếng dán trên tay cậu. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất đau xót.

"Jungkook này..."

"Hửm?"

"Cậu đừng làm công việc đó nữa."

Jungkook ngước mắt lên nhìn tôi, lại thấy tôi đang nghiêm túc nhìn chằm vào những thương tích trên tay cậu. Jungkook sững người một chút, ái ngại dùng tay che chắn phần nào vết bầm rồi bật cười.

"Cậu lo lắng cho tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi lo lắng cho cậu."

Jungkook hơi bất ngờ, cậu định trêu tôi tý thôi, không ngờ tôi lại nói thẳng ra với bộ dạng nghiêm túc như vậy. Cậu có lẽ đã hiểu tôi lo lắng nhiều ra sao rồi, bèn nhẹ giọng nói:

"Cậu đừng lo, tôi rất khỏe. Tôi thực sự không mệt đâu, thật đấy."

"Jungkook, cậu không cần giấu giếm tôi. Cậu là người bạn duy nhất, là người thân thiết duy nhất với tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu vất vả như thế."

Jungkook cười nhẹ nhàng. Nụ cười hiền lành đấy của cậu bao giờ cũng thành công đánh đổ tâm trí tôi cả.

"Amie, tôi biết cậu rất tốt... Cậu là tốt nhất. Nhưng mà nếu tôi không làm công việc đó, tôi sẽ không đủ sống sau khi trả xong tiền nhà đâu. Tôi còn muốn kiếm thêm thật nhiều tiền để giúp đỡ cho cuộc sống của cậu nữa. Cậu là con gái, so với việc vừa học vừa làm, cậu đương nhiên là mệt hơn tôi rồi."

Tôi cúi đầu im lặng giây lát, vừa nhìn cậu ăn, vừa suy nghĩ kỹ về những điều mà mình sắp nói.

"Jungkook, nếu cậu không ngại thì đến ở với tôi đi."

Jungkook giật mình đến sặc cả cơm trong miệng, luống cuống nói:

"Hả?... Amie, cậu vừa nói gì vậy?"

Tôi thở phù một cái, nhìn vào mắt cậu:

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Căn nhà ba mẹ tôi mua trước kia khá rộng, tôi cũng chỉ ở một mình và còn phòng trống nữa. Tôi ở một mình cũng rất sợ, tôi sợ sấm lắm, cũng sợ trời mưa. Cậu lại là người bạn duy nhất của tôi, chỉ cần cậu đồng ý thì đến đó ở cùng tôi đi."

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ