Trời về chiều, xe đỗ trước chung cư Dynamite. Dù trước đó Amie đã nói bản thân không sao, muốn quay lại JSS tiếp tục làm việc, song Jeon Jungkook nhất quyết không đồng ý.
"Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép vào trong."
"Được."
Jungkook bỗng có chút áy náy. Có lẽ trong lòng cô, ấn tượng mặc định đã cho anh là một kẻ đào hoa không ra gì.
"Này.." Jungkook khẽ gọi.
Tay Amie vừa định mở cửa xe, bỗng chốc dừng lại. Cô đưa mắt nhìn Jungkook, nét mặt đang có chút khó nói.
"Thôi, cô vào trong đi."
"..Vâng."
Người đã đi xa, Jungkook mới đưa tay sang bên cạnh, là chiếc khăn quàng cổ mà anh đã mua hôm trước. Vốn định sẽ đưa cho cô ngay bây giờ, rốt cuộc lại cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp.
Jungkook dạo nay đột nhiên suy nghĩ rất khác. Rõ ràng là từ ban đầu, anh một chút cũng không muốn cô được yên ổn. Chỉ muốn tìm cách dày vò, tìm cách trả thù, tìm cách để Kim Amie cảm thấy áy náy hay tổn thương. Anh đã từng dặn lòng không được còn tồn tại bất kỳ một tình cảm nào, hay một sự quan tâm nào. Rốt cuộc, thời điểm hiện tại, anh không còn nhớ đến suy nghĩ ban đầu của mình nữa. Anh cư nhiên quan tâm đến cô, suy nghĩ về cô như một thói quen. Anh lo lắng mỗi khi nghe cô đang xảy ra chuyện, anh đau lòng mỗi khi trông thấy cô bị người khác ức hiếp. Anh hoàn toàn không hiểu được bản thân mình.
Anh không biết tình yêu rốt cuộc còn có thể kỳ diệu đến mức nào. Một người với một người, xa cách nhau đến tận sáu năm, trước đó còn làm anh tổn thương đến mức chẳng muốn sống tiếp. Ấy vậy mà, sau vài lần gặp lại, sau vài lần ý chí mãnh liệt của anh tồn tại, bỗng chốc lại vụn vỡ thành từng mảnh. Anh cư nhiên không xem thứ gì ra thứ gì, chỉ muốn biết hiện tại người đó đang ở đâu, đang vui hay buồn, đang thế nào. Anh không muốn cô hiểu lầm mình rất đào hoa, phóng khoáng, chỉ muốn cô biết rằng trong sáu năm qua, mình thực sự chưa từng yêu ai.
Anh khẽ đưa tay đánh vào vô lăng xe.
"Jungkook, mày điên rồi.."
___
Trời lạnh, Amie vừa vào đến nhà đã nhanh chóng đóng cửa lại. Cô khẽ rùng mình, sau khi bỏ túi xách lên bàn liền suy nghĩ điều gì đó, nhanh chân bước đến bên cạnh cửa sổ.
Chiếc Mercedes đen vẫn còn đậu ở trước chung cư, Jeon Jungkook rốt cuộc tại sao còn chưa về, trời đang lạnh như thế cơ mà. Mới ban nãy còn chiều, nhưng hiện giờ sắc trời đang dần chuyển tối hơn. Thời tiết ngày một lạnh, Amie có chút lo lắng. May là rất nhanh sau đó, chiếc xe từ từ rời đi. Cô có chút an tâm trong lòng, kéo rèm cửa lại, đóng kín cửa sổ.
Amie đưa tay lên sờ vết thương trên trán, cơ đồ cũng không còn đau như lúc sáng nữa. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến những lời mình đã cùng với Jeon Jungkook nói ở bệnh viện. Khi ấy, quả thực cô có chút đanh đá. Cô không thể không thừa nhận, bản thân có chút khó chịu khi trông thấy anh cùng Na Young thân thiết hơn trước. Nhưng so với việc đó, cô càng khó chịu hơn khi nghi ngờ rằng anh là một kẻ phóng khoáng, phong lưu. Jeon Jungkook từ bao giờ mà lại trở nên như thế? Mới hôm trước còn vui vẻ trò chuyện, hôm sau đã tống người ta đến sở cảnh sát, sau đó còn nhất quyết khởi kiện. Anh cũng máu lạnh vô tình thật đấy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)