Tôi trằn trọc không ngủ, hướng về cửa sổ có chút ánh sáng le lói từ phía xa. Cả đêm thẩn thờ, đôi mắt đỏ hoe. Những điều cần nghĩ tôi đều đã nghĩ. Những thứ cần phải đưa ra quyết định, tôi đều đã đưa ra.
Trời vừa rạng sáng, tôi đã gõ cửa phòng Jungkook. Mãi chẳng thấy cậu mở cửa, tôi bèn tự mình vào bên trong, lật tung chăn cậu dậy.
"Jungkook, dậy thôi. Cùng nhau đi giải khuây đi."
Jungkook khẽ cựa mình, giọng ngáy ngủ nói:
"Không ôn bài sao? Chỉ còn hai ngày nữa là vào kỳ thi.."
Tôi hắng giọng:
"Tôi đột nhiên rất muốn đi hẹn hò.."
Jungkook lập tức ngồi bật dậy. Đôi mắt còn lờ đờ, song giọng đã vô cùng tỉnh táo:
"Hẹn hò?"
___
Jungkook khóa cánh cửa lại, sau đó nắm chặt tay tôi, cả hai cùng sóng bước trên đường. Trông cậu vui vẻ lắm, từ lúc thức dậy cho đến tận bây giờ cứ cười suốt ấy. Jungkook thích cùng đi hẹn hò đến vậy ư?
Cũng khá lâu rồi, tôi không thong thả bước đi trên đường vào một ngày nắng đẹp thế này. Chỉ có gấp gáp, bận rộn và làm việc, chẳng có mấy khi tôi lại nhìn bầu trời với đôi mắt mơ mộng đến vậy. Đây chắc hẳn là sức mạnh của tình yêu.
Buổi sáng, chúng tôi cùng ăn mì. Gần nhà hát cũ của khu khố, cách trường học không quá xa có một quán mì cổ truyền cực kỳ ngon, giá lại phải chăng. Chúng tôi từng đến đây vài lần, những lần trước đều là buổi tối, khách đông hơn. Hôm nay đến vào ban ngày, xung quanh cũng khá vắng vẻ.
Cả hai ngồi xuống ghế, Jungkook gọi:
"Bác trai, hai bát mì như cũ nhé, không để rau cần tây ạ."
Nghe qua đã thấy thật quen thuộc. Tôi vốn không ăn được cần tây, thậm chí đến ngửi mùi cũng không chịu nổi. Jungkook thì ngược lại, cậu rất thích loại rau cay xòe đấy, nhưng lại nhất quyết không ăn nữa vì sợ tôi sẽ khó chịu khi ngửi thấy mùi.
Ăn xong, chúng tôi cùng đến chợ ở phía đông, là khu chợ loại bày sạp bán hàng lớn nhất nhì ở Busan. Nói thế cũng đủ hiểu, ở đây bán đầy đủ thứ. Từ quần áo, giày dép, trang sức, các món đồ linh tinh hay phụ kiện trang trí, tất cả đều không thiếu. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng người người tấp nập. Nhiều người không đến vì muốn mua đồ, chỉ là vì cái không khí náo nhiệt ồn ào ở đây.
Jungkook giữ chặt tay tôi, cả hai cùng bon chen vào nơi đông đúc dù chẳng biết bản thân nên mua gì. Nhưng mà thực sự, cảm giác nhìn hàng hóa được bày ra bán ở hai bên đường trông thôi cũng đã cảm thấy thật vui.
"Cái không khí này còn vui hơn ngày Tết ấy.." Tôi nói.
Jungkook quay lại, mỉm cười nói:
"Cậu vui đến vậy à?"
Tôi gật gật đầu:
"Đúng vậy, thậm chí còn vui hơn Tết. Tết thì tôi vẫn chỉ cô đơn một mình, năm nào chả thế. Chỉ vui ở cái cảnh sắc xung quanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)