Chap 43. Em có thể giao em cho tôi

23.3K 1.5K 436
                                    

Bước chân khỏi Dynamite, điều đầu tiên khiến cô để ý chính là tiếng còi phát ra từ chiếc Mercedes màu đen quen thuộc kia. Jungkook thò đầu ra ngoài, mỉm cười vui vẻ.

Cô thở dài, lòng tốt của Jungkook, nói kiên trì cũng đúng, nói anh ép người cũng đúng nốt. Dù sao cũng đã quyết định để thời gian dần cho anh thấy cô không còn tình cảm với anh. Anh rồi sẽ sớm nhận ra thôi. Như đã từng nói, cô rất muốn hạn chế tối đa sự tổn thương đến anh.

Jungkook nhìn thấy Amie không còn thái độ kiên quyết bài xích, trong lòng thực sự rất vui, ý cười thể hiện rõ ràng trên gương mặt.

Amie vừa vào xe, Jungkook đã lên tiếng hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Phó Chủ tịch, không cần phiền phức như vậy. Chúng ta đến công ty thôi."

Jungkook lắc lắc đầu.

"Không được. Không ăn sáng sẽ đau bao tử. Tôi nhìn thấy qua trên bàn của em có thuốc, chắc hẳn là em vẫn còn bệnh." Ngưng một lúc, anh nói "Khi xưa bệnh của em rất nghiêm trọng, mỗi lần bệnh đều xanh cả mặt mày, em không nhớ sao?"

Rõ ràng anh chỉ nhắc đến bệnh của cô, cũng không nói gì đến chuyện năm xưa cô và anh rời khỏi nhau. Mà thực chất chính bản thân cô cũng không phải là người sai, vậy mà trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút chột dạ..

Phải rồi, anh nhiều năm qua đã luôn nghĩ cô là một kẻ vô tình còn gì.

Jungkook rất nhanh liền vui vẻ trở lại.

"Đi thôi."

"Chờ một chút."

"Làm sao?"

Amie chợt nhớ, liền lấy ra trong ví một chiếc thẻ đen.

"Thẻ của anh. Hôm qua tôi không dùng gì cả, cảm ơn anh."

Jungkook rất nhanh liền nói:

"Em cứ giữ mà dùng."

Amie liền phản đối.

"Không được. Đây rõ ràng không phải là tiền của tôi, tôi không thể nhận được. Phó Chủ tịch, anh đừng làm khó tôi nữa."

Dù sao, cô đồng ý lên xe của anh, đó đã là chuyện đáng mừng.

"Được, được. Tôi nhận lại là được chứ gì." Jungkook nhận lấy, bỏ bừa vào ngăn xe "Đi thôi, thắt dây an toàn vào."

Xe rời đi, tuy chẳng ai mở lời cùng trò chuyện, nhưng Jungkook chỉ cần cảm nhận được cô đang ngồi bên cạnh, thế thôi là đã đủ mãn nguyện với anh.

Bọn họ cùng đi vào một nhà hàng gần công ty, ăn cháo ở đó. Amie chủ động muốn mời, nhưng Jungkook đương nhiên là không đồng ý.

Anh đưa cô đến công ty, đến lúc về lại cùng nhau về. Buổi sáng, nếu cô nhất quyết không muốn ăn sáng, anh sẽ giúp cô mua sữa, buổi trưa thì sẽ có cà phê và thức ăn trưa. Buổi chiều cũng vậy, trước khi lo đến bữa ăn của mình, Jungkook nghĩ đến cô trước.

Hộp thuốc với nhãn hiệu quen thuộc khẽ đặt trên bàn.

"Thuốc của em sắp hết rồi, lấy cái này mà dùng."

Jungkook | Never notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ