"Đồ ngốc nhà cậu, ăn phải cái gì à? Tại sao lại hỏi như thế?"
"Chỉ là..." Tôi ậm ừ, mãi chẳng nói thêm được gì.
Jungkook xoa xoa tóc tôi, nói:
"Tôi đương nhiên là cần cậu, lúc nào cũng cần cậu cả. Amie, cậu học ở đâu là nghĩ lung tung thế hửm?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Tôi chỉ là.. Hỏi bừa vậy thôi.."
Jungkook có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi dồn đến làm gì, có lẽ cậu nhìn thấy được tâm trạng tôi đang không tốt. Vào thời điểm thế này, những cái xoa đầu từ cậu bỗng trở nên rất dễ chịu.
Khi cả hai đã dần rơi vào giấc ngủ rồi, tôi mới vờ bâng quơ hỏi cậu một câu:
"Jungkook này, cậu cảm thấy trường Đại học Seoul thế nào?"
Jungkook mắt đã nhắm nghiền, giọng lè nhè:
"Đại học Seoul đương nhiên là rất tốt.."
"Thế cậu muốn học ở đó không?"
Jungkook mở đôi mắt to tròn của mình ra, nhìn tôi đôi chút rồi bật cười.
"Cũng được đấy. Cậu cho tôi xin một quả thận đi, mang đến chợ đen bán thì có thể học được rồi."
"...."
Tôi cứng họng, Jungkook thì lại phá lên cười. Trong lúc như thế cậu chỉ biết đùa giỡn thôi. Sau khi cười đủ rồi, cậu lại hí hửng ôm tôi vào lòng.
"Đừng nháo nữa, ngủ đi."
Tôi không nói nữa, nằm im lặng trong lòng cậu, không nói điều gì. Mãi đến một lúc lâu sau, khi Jungkook đã ngủ say rồi, trong đầu tôi vẫn còn nhớ lại câu nói trong vô thức mà cậu đã nói ban này..
"Đại học Seoul đương nhiên là rất tốt.."
Đồ ngốc này, cậu ấy quả thực rất thích Đại học Seoul..
___
Những ngày sau đó, chúng tôi đến lớp học ôn tập, và bắt đầu điền nguyện vọng. Cả hai đều quyết định sẽ điền vào đại học X, chuyện sẽ chẳng có gì nếu thầy chủ nhiệm vô tình nhìn thấy tờ giấy đăng ký của Jungkook. Một lời nói lướt qua vô tình của thầy khiến tôi mãi nghĩ suy..
"Ơ.. Jungkook. Em học tốt như thế lại không đăng ký vào các trường lớn như Đại học Yonsei hay Đại học Seoul à? Cả khối chỉ có mình em có khả năng đậu vào các trường đấy thôi ấy."
Jungkook chỉ cười trừ cho qua. Nhưng điều đó lại khiến tôi bận tâm. Lời của thầy giáo lại tiếp tục văng vẳng bên tai.
"Nếu em vào được các trường ở Seoul, tương lai chắc chắn sẽ rất dễ sống. Đại học X ở đây không phải là trường mà những người có năng lực như em nên học đâu, Jungkook. Tìm việc làm về sau cũng sẽ rất khó khăn.."
Tôi thấy Jungkook cắm mặt viết, nhưng trong ánh mắt của cậu, chính xác có sự bận tâm. Jungkook quả thực đang bận tâm, đôi mắt long lanh đó chắc chắn mang nhiều hi vọng hơn những điều cậu thường hay nói. Điều đó làm tôi đau lòng lắm, tôi thực sự cảm thấy mình đang là người có lỗi. Từ bao giờ mà tôi lại thích suy nghĩ sâu xa đến như thế? Ai yêu đương vào rồi cũng sẽ giống như thế này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanficChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)