Nhiều ngày sau đó, Jungkook để ý được, tâm trạng Amie hoàn toàn không được tốt. Mặc dù cô vẫn tỏ ra mọi thứ rất bình thường, song không khó để anh nhận ra, nụ cười của cô có chút gượng gạo, rất kém tự nhiên. Ban đêm khi ngủ, cô rúc sâu vào trong lòng anh, say giấc nhưng vẫn vô thức buông một tiếng thở dài..
Anh biết, có lẽ cô đã lo lắng rất nhiều.
Hôm trước, anh đã mơ một giấc mơ khiến mình vô cùng hoảng sợ, khi thức dậy người đổ đầy mồ hôi. Anh nhìn thấy cô lại rời bỏ anh thêm một lần nữa vì không chịu đựng được áp lực mà mẹ anh mang đến. Trong mơ, Amie khóc rất nhiều, cô đã đi đến một nơi rất xa Hàn Quốc, nơi mà anh chẳng thể tìm được cô nữa. Jungkook vô vọng gọi tên cô trong bất lực. Giật mình tỉnh dậy, thật may vì cô vẫn ở cạnh anh. Mặc kệ cô đang ngủ thật say, anh vẫn mạnh tay xiết cô thật chặt vào lòng. Jungkook cảm nhận được từng đầu ngón tay của mình đều đang run rẩy.
Amie bị anh làm cho thức giấc, không hiểu sự tình thế nào, chỉ cảm nhận được người anh đều đang lạnh toát. Cô ân cần vòng tay ôm lấy anh.
Mãi một lúc, cô lại từ từ rơi vào giấc ngủ, hơi thở của Jungkook mới dần điềm tĩnh lại. Amie vô thức nghe tiếng nói loáng thoáng của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Amie, em thích Busan hơn ở đây không?"
Cô bất giác trả lời theo bản năng.
"Em thích chứ.."
Cứ như vậy, cô ngủ thật ngon trong lòng anh. Jungkook nhìn cô thở từng hơi đều đặn đến đáng yêu, khóe môi cũng nhanh chóng cong lên. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lòng suy nghĩ sâu xa..
Hai đêm liền, Jungkook đã suy nghĩ về quyết định của mình. Nếu như cô rời xa anh thêm một lần, Jungkook không chắc mình có thể cố gắng tồn tại thêm sáu năm nữa để đợi chờ cô. Anh cũng đã xác định được nguồn sống của mình là gì, cũng đã xác định sẵn sự lựa chọn của mình. Và anh nhất định sẽ cùng cô, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
___
Một tuần sau, Jungkook chủ động về lại Jung gia. Jung phu nhân trông thấy anh, thực sự rất ngạc nhiên, cũng rất mừng rỡ, nhưng lại vờ không thể hiện ra mặt. Bà giữ một bộ dạng cứng rắn, chậm rãi cất tiếng.
"Con về rồi sao?"
Jungkook ngồi xuống ghế đối diện bà, không nói. Jung phu nhân thấy anh trầm ngâm nhìn vào khoảng không, liền hỏi:
"Con về đây chắc không phải là để thăm mẹ rồi. Nói đi, con có điều gì muốn nói sao?"
Đáp lại lời của bà, Jungkook chỉ quay sang hỏi người quản gia:
"Hyeri đâu?"
"Cô ấy đang ở trên phòng thưa cậu."
"Gọi con bé xuống đây."
Quản gia theo lời Jungkook, liền lên tầng gọi Jung Hyeri. Em gái của Jungkook tuy không thường gặp mặt, lại là anh em cùng mẹ khác cha, song tình cảm lại đặt biệt rất tốt. Khi Hyeri đến, cũng chỉ vừa ngồi xuống, không kịp nói lời nào, Jungkook đã hướng đến mẹ mình, nói:
"Mẹ, hôm nay con đến đây để khẳng định với mẹ lần cuối cùng: Con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Con sẽ bên cạnh Amie, bằng mọi giá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
Fiksi PenggemarChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)