Một nửa kỳ nghỉ hè cứ vậy mà trôi qua.
Tôi và Jungkook ở dưới cùng một mái nhà rất yên ổn, hơn hết, tôi nhận ra sống chung với cậu quả thực rất tốt. Thông thường, cánh cửa bị hư hỏng thì tôi chịu, phải một mình ì ạch mang ra tiệm ở tận cuối con đường để sửa lại, còn có bao nhiêu là bất lợi. Giờ thì có cậu rồi, Jungkook làm việc rất nhanh nhẹn, còn đẹp hơn ở tiệm sửa nữa. Với cả bây giờ đang là mùa mưa, còn là mưa rất lớn, trong nhà có chỗ bị dột ướt, những chuyện này thường thì tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trèo lên cao như vậy. Có Jungkook rồi thì cậu đều chủ động làm cả, tôi chẳng có gì phải lo lắng nữa. Tuy ban đầu cũng sẽ có những lúc ngượng ngùng một chút, ví như chuyện phơi quần áo của cả hai ở cùng một sân sau. Nhưng mãi rồi cũng thành quen, tôi dễ thích nghi lắm, và dường như Jungkook cũng thế.
Chỉ là thời gian càng lâu, tôi càng cảm nhận được bản thân mình đối với cậu có chút khác lạ. Không phải là sự ấm áp đơn thuần của tình bạn nữa rồi, là một loại tình cảm khiến cho tôi thao thức hơn, rung động hơn mỗi khi nhìn thấy cậu. Tôi cũng đã hiểu được phần nào, nhưng mãi vẫn chưa dám tự mình khẳng định.
Ánh mắt Jungkook nhìn tôi cũng quá đỗi dịu dàng, đó chính là thứ tác động đến tôi nhiều nhất. Ví như trong một ngày cách đây chưa lâu, tôi kẹt lại ở chỗ làm thêm vì mưa lớn quá. Cái lạnh làm tôi co ro ngồi một góc trước cửa quán, nước hắt lên người làm tôi run rẩy. Vẫn còn đang chưa biết phải làm như thế nào thì từ phía xa xa, tôi trông thấy Jungkook cầm ô đi đến mỗi lúc một gần.
Thời điểm ấy, tôi mới biết việc hóa ra một người con trai cầm ô đi dưới mưa lại có thể ngầu đến như thế, tôi tựa như có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình.
"Có lạnh không?"
Vừa tấp vào trước quán ở chỗ tôi đứng, cậu đã vội vàng sốt sắng cất tiếng hỏi. Trông thấy tôi ướt sũng, ánh mắt cậu đầy rẫy sự lo lắng lẫn quan tâm. Jungkook khi đó lập tức cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi mặc vào.
Hôm đó dưới trời mưa lớn như vậy, cậu một tay cầm ô che cho tôi, một tay ôm lấy tôi vào lòng. Đèn đường khu vực này cũng chỉ lờ mờ sáng, ánh mắt của cậu vẫn ôn nhu đến nỗi tôi không biết cách để diễn tả thành lời, chỉ có thể âm thầm dùng cả đời để ghi nhớ.
Mọi thứ đều rất vô thực. Nếu khi ấy bản thân không rung động, tôi còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhất thời trẻ này của mình.
___
Hôm nay, Jungkook đi làm thêm về khá muộn. Tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ xoay vòng đến choáng váng, thực sự cũng không biết đã bị làm sao. Đầu óc xay xẩm, tôi mệt đến nỗi hai tay run bần bật, không ăn cơm chiều đã lò mò chạy lên phòng đi ngủ sớm.
Một lúc sau, Jungkook về đến nhà, cảm thấy không khí vắng lặng cùng căn nhà không bật đèn này có chút gì đó rất không bình thường. Hằng ngày khi cậu về, tôi sẽ luôn ngoe nguẩy trước mắt cậu, làm đủ thứ trò tinh nghịch hoặc là kể cậu nghe mấy chuyện trong ngày. Hôm nay chẳng thấy tôi đâu, cậu bèn thử gọi vài tiếng, sau đó lên phòng tìm. Jungkook gõ cửa đến lần thứ ba nhưng chẳng nhận được phản hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Never not
FanfictionChỉ cần tôi còn sống, và còn biết thế nào là yêu. Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về em. (Cảnh báo nhẹ: Đây là một chiếc truyện mình viết đã lâu và chưa có thời gian beta lại.)