Chương 3

3.7K 352 14
                                    


"Không biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa..."- hắn vừa nói vừa kéo tên lạ mặt kia vất lên giường.

Mặc dù bị nhận xét là lạnh lùng ít nói, nhưng bản chất Nhất Bác là người lương thiện, cũng không thể để một người bị thương nặng nằm ngoài kia không quản được. Thế là hiện giờ hắn đang tận tình chăm sóc cho cái người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, tên này... hình như còn đang sốt.

Đến bố mẹ đẻ mà hắn còn chưa hầu được ngày nào, vậy mà lại thức cả đêm không chợp mắt để chăm sóc người ta, hết đun canh gừng rồi lại chườm khăn nóng.

Mà nhìn kỹ lại thì nhan sắc của tên này không đùa được đâu, quả thực rất đẹp trai, da trắng mũi cao lông mày thanh tú, so với Nhất Bác không hề kém cạnh chút nào. Người có nhan sắc hắn cũng gặp qua vô số, nhưng chỉ duy nhất gương mặt này thực sự... khiến hắn không thể rời đi được.

Đang say mê ngắm nhìn, thì đột nhiên lông mi đen dài khẽ run rẩy, một đôi mắt sáng ươn ướt khẽ mở ra nhìn chằm chằm Nhất Bác, cánh tay chậm rãi nâng lên chạm ngón tay lạnh buốt lên má hắn:

" Lam Trạm..."

" ........"

Hắn gọi mình là gì? Lam Trạm? Sao cái tên này nghe quen tai vậy

"Này này, tỉnh lại đi, ai là Lam Trạm?"

Nhất Bác lay lay người, nhưng tên này chỉ nói được hai chữ Lam Trạm... rồi lại bất tỉnh nhân sự, hoặc nói cách khác là đang ngủ say, lay thế nào cũng không chịu dậy.

Nhất Bác đập tay lên trán một cái, cảm thán "Thật hết nói nổi, cosplay cũng không đến nỗi nhập vai sâu như thế chứ, nhìn cái ánh mắt thâm tình đấy suýt thì bị lừa rồi, lại còn Lam Trạm? Không chừng tỉnh dậy còn tự xưng là Ngụy Vô Tiện cũng nên"

May mắn là, sáng hôm sau tỉnh dậy hắn không có tự xưng Ta là Di Lăng lão tổ gì hết.... mà trực tiếp quên luôn cả tên, thậm chí không phải mỗi tên mà còn là tất cả mọi thứ....

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ