Chương 57

2.3K 190 36
                                    

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa Đông, thân hình cao lớn với bộ trang phục màu xanh của Vương Nhất Bác nổi bật hẳn lên. Từ lúc chuẩn bị cho đến khi bước lên trên xe, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không cách nào dời khỏi người hắn một giây.

Hình ảnh tay đua số 85 trên mạng có vô vàn, Tiêu Chiến cũng chưa phải chưa được nhìn thấy, nhưng chứng kiến tận mắt thế này khiến anh không khỏi kinh ngạc. Một phần vì trông cậu ta quá cool ngầu, một phần vì... hình ảnh này quá quen thuộc, dường như không phải lần đầu được nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác.

Tiếng còi vang lên lôi Tiêu Chiến trở về hiện thực, anh ho khan một cái, cảm thấy dáng vẻ thất thần vừa rồi của mình có chút xấu hổ, cũng may là xung quanh anh không có ai.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng theo dõi trận đấu, trên đường đua đủ các bộ trang phục màu sắc khác nhau, nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt lên thân ảnh màu xanh lá, những tay đua khác tự động gắn hiệu ứng "làm mờ" .

Tiêu Chiến cứ thế nhìn không rời mắt, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đang từ từ thay đổi. Không khí vốn yên tĩnh này giờ bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt, bên tai văng vẳng âm thanh cổ vũ vang dội cả khán đài

"Vương Nhất Bác cố lên, Vương Nhất Bác vô địch!!!"

Tiếng hò reo phát ra từ tứ phía, nhưng điều khiến Tiêu Chiến sợ hãi, là trong vô vàn âm thanh đó, anh thậm chí còn nghe được chính giọng của chính mình

"Vương Nhất Bác, em nhất định sẽ làm được!"

Tiêu Chiến sợ hãi nhìn xung quanh, vừa rồi rõ ràng chỉ có một mình anh, nhưng giờ đây đến một chỗ trống cũng không còn, giống như được xuyên đến một không gian khác, hay nói đúng hơn, là một thời gian khác. Cảm giác này chân thật đến khó tin, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa như một mớ ký ức trước đây bị vo tròn ném vào góc khuất nay lại được lôi ra không ngừng nổ "tí tách" trong đầu.

Từng chút từng chút một.

Tiếng reo hò bất chợt ngưng bặt, Tiêu Chiến nhìn xuống đường đua phía dưới, thân ảnh một người con trai cúi đầu dắt chiếc xe đua lên trên bãi cỏ xanh mướt, bóng lưng hắn to cao mà đơn độc.

Xung quanh không còn tiếng hét, cũng không còn bóng người.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa, miệng muốn kêu nhưng không thể nào thốt nên lời. Trong giây phút đó, mớ ký ức kia lại một lần nữa nổ bung ra, hiện hữu trước mặt.

Anh nhìn thấy mình đứng trên bờ cát trắng, ngắm nhìn mặt trời từ từ rơi xuống biển, phía sau được một người vòng tay ôm chặt lấy, ghé sát vào tai nói yêu anh.

Anh nhìn thấy mình đứng trên sân thượng, cả người bị ôm gắt gao, miệng cũng bị chặn đứng, hắn nói : "Chuyện mà em đã nhận định ở tuổi 21, thì đến năm 81 tuổi cũng sẽ không thay đổi".

Anh nhìn thấy mình bị kéo đi, đưa tay cố níu nhưng không thể nào nắm lấy, chỉ thấy ánh mắt tuyệt vọng của người kia, giống như cả thế giới vừa sụp đổ.

Anh thấy mình hai tay nhuốm đầy máu, máu tuôn ra từ ngực hắn nhuộm đỏ cả khoảng đất bụi dưới chân, rồi từ từ biến mất ngay trong vòng tay, hóa thành ngàn đốm sáng bay lên trời.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ