Chương 23

2.4K 236 11
                                    

Vương Nhất Bác tiến sát lại gần, đôi môi mỏng nhanh chóng bao phủ môi anh, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, sau đó hắn cạy mở răng môi của Tiêu Chiến, đầu lưỡi nóng ướt tiến vào, ma sát dây dưa.

Lần này Tiêu Chiến không hề cự tuyệt, ngược lại còn chủ động quàng hai tay qua cổ Nhất Bác. Động tác đó khiến Nhất Bác khựng lại vài giây, lại rất nhanh tiếp tục hôn môi, điên cuồng mà mãnh liệt.

Mặc dù Tiêu Chiến cũng chủ động đáp trả, nhưng kỹ xảo lại cực kém, ma sát vụng về đến mức Nhất Bác không chỉ bị răng môi anh vấp vào một lần, cũng không biết cách điều chỉnh hơi thở nên hô hấp càng thêm hỗn loạn khó khăn.

Đến cuối cùng Nhất Bác không kìm chế được mà bật cười, cảm thấy người mình yêu nỗ lực như thế lại không đạt đến trình độ mong muốn, thật sự là dễ thương kinh khủng.

"Em cười cái gì? Anh... anh làm không đúng sao?"

"Không hề, anh làm đúng lắm rồi, anh của em là giỏi nhất"

Nhất Bác thân mật vuốt đôi má đã ửng đỏ, mỉm cười. Thế này mà có người bảo là kinh nghiệm đầy mình cơ đấy, đúng là đồ nói dối.

"Anh, vào phòng em, được không?"

"Làm gì?"

"Chỉ ngủ thôi, nhé?"

Sự thật một lần nữa chứng minh lời của giống đực không thể tin được, đặc biệt là giống đực đang thời kỳ sung sức như Vương Nhất Bác. Bằng chứng là hiện tại hắn đang đè lên người Tiêu Chiến ra sức hôn anh, hôn thật sâu, tiếng nước ướt át dâm mỹ hòa cùng với tiếng thở dốc tràn ngập cả căn phòng.

Chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người.

Hiện tại Nhất Bác mới nhìn rõ, trên ngực trái của Tiêu Chiến, có một vết lạc ấn!

Thật ra hắn đã biết từ lâu, rằng anh ấy có lẽ chính là Ngụy Vô Tiện- anh hùng trong Lư Hương Truyện mà hắn vẫn hâm mộ. Đến khi nhìn thấy tận mắt, Nhất Bác cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Thay bằng bất ngờ, thì hiện tại chỉ còn lại thương xót.

"Anh, đau không?"

Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên ngực, trước kia anh ấy đã chịu tổn thương đến mức nào, đau khổ đến mức nào. Hiện tại, hắn sẽ thương anh gấp trăm, gấp ngàn lần. Chỉ cần là anh ấy, dù có là ai đi chăng nữa, cũng chẳng còn quan trọng.

Tiêu Chiến mơ hồ lắc đầu.

Nhất Bác bắt đầu mân mê trêu trọc hai điểm hồng trước ngực, không ngừng liếm mút khiến chúng căng cứng. Cảm giác kích thích chạy dọc theo sống lưng, khiến Tiêu Chiến không tự chủ được hét lên

"Mẹ nó Vương Nhất Bác, anh cũng đâu phải là con gái"

"Em không thích con gái"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, chẳng nhẽ từ đầu anh đã xác định là con mồi của hắn sao?

Như hiểu rõ được ý nghĩ trong đầu anh, Nhất Bác mỉm cười

"Em cũng không thích con trai"

Lần này Tiêu Chiến lại càng khó hiểu hơn nữa, không thích con trai? Thế rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy?

"Em chỉ thích anh"

Nói rồi lại cúi đầu hôn sâu, quấn quýt triền miên.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ