Chương 52

1.8K 170 31
                                    

"Ngụy Anh!!!"

Vương Nhất Bác giật mình hét lên, xung quanh cậu là một màu trắng tinh, trên tay đầy những vết kim tiêm chằng chịt, hiện tại cánh tay vẫn còn đang được truyền nước.

Cậu đang ở trong bệnh viện.

Nhất Bác thở hổn hển nhìn lên trần nhà, một tầng hơi nước dần dần phủ lên đôi mắt. Cậu vừa mơ một giấc mơ thật dài, mơ thấy chàng trai xinh đẹp bị cậu đè lên cây hôn ngấu nghiến, mơ thấy người mình yêu thương nhất tuột khỏi bàn tay mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mơ thấy 16 năm sau gặp lại, vẫn là người đó nằm gọn trong lòng mình từ từ trút đi hơi thở cuối cùng.

Từng chút từng chút một, hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, từ kiếp trước, đến kiếp này, giống như thác lũ lần lượt kéo nhau ùa về trong trí não khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Vương Nhất Bác đau khổ ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt lăn dài trên má, lẩm bẩm "Tại sao? Tại sao lại ngốc như thế? Tại sao không tiếp tục sống cho thật tốt?"

"Nhất Bác, mày tỉnh rồi!"

Uông Trác Thành từ ngoài cửa đi vào, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ khiếp vía, liền lo lắng chạy đến

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác! Mày làm sao thế? Chỗ nào không khỏe hả? Này này, đừng có đấm vào đầu như thế, mày không muốn sống nữa à!"

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Hắn vội vàng chạy ra gọi bác sĩ, sợ rằng đợi thêm lúc nữa chắc tên này sẽ đâm đầu vào tường mất.

Một lúc sau.

"Bác sĩ, hắn sao rồi?"

"Bệnh nhân có dấu hiệu chấn thương tâm lý, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Hiện tại không có vấn đề gì quá đáng ngại"

Uông Trác Thành thở ra một hơi, thỉnh thoảng bị dọa như này chắc hắn tổn thọ sớm. Vài hôm trước không liên lạc được với Vương Nhất Bác, hắn chạy đến nhà tìm thì phát hiện tên này nằm bất tỉnh nhân sự gần cửa ban công. Đến giờ nhớ lại gương mặt trắng bệch không còn giọt máu đó, hắn vẫn thấy sợ.

Tên này vẫn còn phúc lớn mạng lớn lắm.

Cùng lúc đó tại phòng bệnh hạng VIP của một bệnh viện tư nhân ở thành phố Trùng Khánh.

"Phu nhân! Cậu chủ tỉnh rồi, tỉnh rồi!!"

Một người phụ nữ đã ngoài 50 trông rất phúc hậu vội vã chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài sờ lên gương mặt trắng bóc xinh đẹp kia, nghẹn ngào

"Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Con biết 1 năm nay mẹ sống thế nào không? Mẹ sai rồi, tất cả là lỗi của mẹ. Về sau con muốn làm gì thì làm, mẹ truyệt đối sẽ không can thiệp. Xin con đừng dại dột như thế nữa, Thiên Trạch à..."

Chàng trai nằm trên giường bệnh giương đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt, môi khẽ mấp máy, chiếc nốt ruồi dưới miệng cũng chuyển động theo.

"Thiên... Thiên Trạch?"

====

"Ai là Tiêu Chiến?"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ