Chương 46

1.8K 172 23
                                    

Vài ngày sau, Kim Quang Dao hiện tại đã lên chức Tiên đốc, trực tiếp đến Lam gia gặp Lam Hi Thần để đòi người.

"Nhị ca, Vong Cơ lần này đã phạm phải tội lớn không thể tha thứ. Việc duy nhất có thể cứu vãn được chính là giao nộp Ngụy Vô Tiện. Nếu không, e rằng..."

Lam Hi Thần đặt tay sau lưng, hơi nhíu mày

"Vong Cơ nói Ngụy công tử bị oan, điểm này bách gia có phải cũng nên điều tra lại cẩn thận không?"

"Bị oan? Nhị ca, huynh nói thế là sao?"

"Ta nghĩ, chuyện 16 năm trước vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. Sợ là có kẻ đứng sau điều khiển..."

Kim Quang Dao sắc mặt chợt thay đổi, phất tay áo quay người lại tức giận nói

"Đủ rồi! Đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đã làm những gì thì cả thiên hạ đều biết rõ. Một Lam Vong Cơ đã đủ đau đầu, giờ lại đến lượt huynh"

"Ta...."

Kim Quang Dao ngắt lời y, trước khi bước ra khỏi cửa chỉ để lại một câu

"Trạch Vu Quân, phiền huynh chuyển lời cho Hàm Quang Quân, trước giờ ngọ ngày mai đến Kim Lân Đài thỉnh tội. Nếu không... hậu quả tự chịu"

===

"Cái gì? Kim Quang Dao tên khốn đó dám vác mặt đến đây. Lam Trạm, huynh mau gỡ kết giới, ta phải đi báo thù cho sư tỷ"

Ngụy Vô Tiện gần như mất bình tĩnh, định xông ra khỏi cửa lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt lấy cánh tay: "Ngụy Anh, ngưng thần"

Lam Hi Thần đứng một bên cũng không khỏi lo lắng

"Ngụy công tử, cậu bình tĩnh lại đã. Cho dù điều hai người nói là thật, hiện tại cũng không có chứng cứ kết tội hắn, giờ mà đi sẽ chỉ càng làm mọi việc tồi tệ hơn."

Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nắm thành quyền, lòng bàn tay suýt bị ép đến ứa máu, tay Lam Trạm không biết lúc nào đã rời xuống nằm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Trạch Vu Quân, Lam Trạm, chuyện này không liên quan đến hai người, ta không muốn liên lụy tới Lam gia"

Thù này không trả.... Ngụy Vô Tiện ta chết không nhắm mắt!!!

===

Lam Vong Cơ cầm cây sáo trúc màu đen nhánh buộc tua rua màu đỏ đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Phòng thân"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn y : "Lam Trạm, sao huynh lại tốt với ta như vậy?"

Đối phương không nói gì, con ngươi nhìn chằm chằm Ngụy Anh không rời, ánh mắt dịu dàng bội phần.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp : "Nếu huynh cảm thấy có lỗi vì chuyện 16 năm trước, thì thực sự không cần thiết. Ta chưa bao giờ trách huynh."

Lời vừa dứt, sắc mặt Lam Vong Cơ liền biến sắc, ánh mắt cũng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Y rót một bầu Thiên Tử Tiếu, ngửa đầu uống cạn

"Ta làm như thế cũng không phải vì cảm thấy nợ ngươi"

Qua một lúc, hai má Lam Vong Cơ đã ửng đỏ, hai mắt thần thần nhìn Ngụy Vô Tiện phụng phịu

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ