Chương 53

1.9K 172 6
                                    

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây rồi lập tức tách ra đứng thẳng người lên, hai tay bám chặt vào vai Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày hỏi:

"Anh.... lại mất trí nhớ rồi?"

"Lại?"

Tiêu Chiến giờ mới tỉnh táo được một chút, nghe thấy đối phương nói thế liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ trước đây mình cũng từng bị như thế này sao? Mình và tên này... rốt cuộc là có quan hệ gì?

"Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai cả. Chúng ta.... có quen nhau sao?"

Lời vừa dứt, hai bên vai Tiêu Chiến bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, anh khẽ cau mày đưa mắt nhìn xuống dưới, không phát hiện người đằng trước cả mặt đều đen xì.

Vương Nhất Bác vô thức bóp chặt lấy vai, kéo anh lại gần hơn nữa, đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hai mắt vẫn còn ngấn nước, giờ lại nổi lên tia máu nhìn chằm chằm vào cặp mặt to xinh đẹp cách hắn không đến một gang tay kia, giọng đanh lại:

"Nhìn em!"

Tiêu Chiến cúi đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi bàn tay kia, tức giận nói: "Cậu buông tôi ra trước đã."

"Tiêu Chiến!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến cả người đơ ra, cái tên này gần như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng anh không tài nào nhìn rõ được gương mặt của người đó, chỉ cảm nhận được đó chắc chắn là một người cực kỳ, cực kỳ quan trọng.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người ngước mắt nhìn mình, Nhất Bác khuôn mặt lập tức giãn ra, đưa tay áp lên má đối phương, giọng không kìm chế được phấn khích:

"Anh nhớ ra rồi? Anh nhớ ra em là ai rồi sao?"

Tiêu Chiến khẽ mở miệng: "Cậu là ai?"

Nhất Bác: "...."

Dừng một giây, hắn lại đột nhiên hét lên:

"Em là bạn trai anh! Bạn trai đó! Kiếp trước chúng ta còn là vợ chồng nữa kìa!"

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, sau đó thở dài nói:

"Anh bạn nhỏ, cậu mà còn như thế này nữa là tôi báo cảnh sát đấy"

"...."

"Hơn nữa, tôi không thích đàn ông"

Phụt.

"Cậu cười cái gì?"

"Xin lỗi, em... em không cố ý. Chỉ là muốn nhắc anh đừng nên khẳng định sớm như thế, sau này lại tự vả thì không tốt đâu"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, nói : "Bỏ cái tay ra"

Nhất Bác bây giờ mới để ý cánh môi kia vẫn còn đang sưng đỏ, thậm chí môi dưới còn bị rách một chút, hắn nuốt nước miếng một cái rồi ngại ngùng buông tay ra.

"Xin... xin lỗi, lúc nãy là em quá kích động, anh đừng giận."

"Đủ rồi. Không còn việc gì nữa thì mời cậu đi cho"
"Em không đi "

"Thật sự không đi?"

Vương Nhất Bác phụng phịu lắc đầu : "Đúng, không đi"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ