Chương 47

1.8K 151 7
                                    

Lúc mở mắt ra thì đã quá giờ ngọ, Lam Vong Cơ lấy tay ấn ấn thái dương đang định ngồi dậy thì phát hiện cả người bị gắt gao ôm chặt lấy, cách lớp áo mà cọ cọ lên cổ y, vừa nóng vừa ngứa.

Y phục đỏ thẫm của Ngụy Vô Tiện tuột xuống bả vai, để lộ ra vô số dấu vết tình ái, nhìn qua còn thấy cả dấu răng. Hắn nằm nghiêng, mặt vùi vào cổ Lam Vong Cơ, hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi vẫn còn sưng mọng, trông mê người vô cùng. Lam Vong Cơ đập tay lên trán, thở dài.

Bên dưới, có thứ không chịu khống chế đang dần căng cứng, trướng đến phát đau.

"Tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện mang theo giọng ngái ngủ, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh. Không nói thì hắn cũng biết lý do, hai thân hình dính sát vào nhau như thế, không muốn biết cũng khó.

Dù kiếp này hay kiếp sau, thì riêng điểm này vẫn không thể thay đổi được.

"Xin... xin lỗi" vị Hàm Quang Quân này lắp bắp

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy sửa lại y phục, lưng quay về phía y, mặt lãnh đạm : "Không cần nói với ta mấy lời này"

Ngừng một lúc, lại nói nhỏ "Cũng không phải là chưa từng làm qua"

Tiếng tuy nhỏ, nhưng toàn bộ lại lọt vào tai Lam Vong Cơ không thiếu một chữ. Tay y nắm chặt lại, gân xanh từng đợt nổi lên.

"Ta không phải hắn"

Ngụy Vô Tiện bị giày vò cả đêm, cũng không còn sức lực cãi nhau nữa, liền cười khổ vài cái "Rồi rồi, không phải thì không phải"

"Nếu phải chọn một người, ta và hắn, ngươi sẽ chọn ai?"

Tay đang đeo thắt lưng bỗng khựng lại, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hoặc nói cách khác, vốn không có sự lựa chọn nào ở đây cả.

Ngụy Vô Tiện, căn bản không thuộc về thế giới của Vương Nhất Bác. Chỉ là ông trời trêu ngươi, cho hắn gặp đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Nếu sự cố không xảy ra, Ngụy Vô Tiện không xuyên đến tương lai mà an phận "chết đi" 16 năm, thì có lẽ hiện tại mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, cả ba cũng sẽ không phải đau khổ.

Đợi đã, nếu Vương Nhất Bác là kiếp sau của Lam Vong Cơ, vậy kiếp sau của Ngụy Vô Tiện.....

Ngụy Vô Tiện đang định quay người lại nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập. Vài đồ đệ Lam gia đứng trước cửa, vừa thở gấp vừa nói:

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, không xong rồi... bọn chúng đã kéo lên Cô Tô, kết giới sắp không trụ được nữa. Lam trưởng lão ra lệnh hai người mau nhanh chóng rời khỏi đây."

====

Trong thư phòng, Lam Khải Nhân đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

"Tên Kim Quang Dao này thật quá ngông cuồng! Không coi Lam Thị ta ra cái gì hết. Vong Cơ mà rơi vào tay hắn, há chẳng phải lành ít dữ nhiều"

Lam Đại đứng cạnh, sắc mặt cũng khó coi không kém.

"Thúc phụ, đã cho đệ tử đi chuyển lời, chắc giờ này hai người họ đã chuẩn bị rời đi rồi"

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ