"Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến toan bước xuống giường thì nghe thấy giọng nói của người nằm phía sau, vài giây sau cả người trần trụi bị gắt gao ôm chặt lấy.
"Anh đừng đi"
"Anh... anh chỉ định đi vệ sinh thôi mà"
Tối hôm qua không rõ là hai người đã làm bao nhiêu lần, Tiêu Chiến còn nhớ như in cảm giác bị ấn lên vách kính trong suốt trong phòng khách sạn mà không ngừng ra vào, bên ngoài phố xá vẫn đang sáng đèn, dưới chân thậm chí còn thấy được dòng xe cộ tấp nập qua lại.
"Không... aaa.. đừng ở đây... ưm..."
Như thế này chẳng khác nào lộ thiên, len lỏi trong nỗi xấu hổ ngập tràn là một chút kích thích mê người.
"Sợ cái gì? Anh xem anh đang phấn khích đến mức nào.. hừ.... nhanh vậy mà đã bắn rồi... còn nói không thích" Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt lấy eo người đằng trước, chỉnh góc độ đâm càng sâu hơn, giọng nói khản đặc "Lâu ngày không gặp, xem ra anh vẫn khẩu thị tâm phi như trước nhỉ... Chiến ca?"
"Ư...ô~ aaaa... tha cho anh!!"
"Tha? Tha cho anh thì ai tha cho em?? Anh có biết 3 tháng nay em sống thế nào không? Hả? Nói đi là đi, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?? Có không?!"
Nhất Bác gần như mất kiểm soát, cơn giận dữ dồn hết xuống bên dưới hóa thành sức mạnh liên tục đâm rút, khiến người dưới thân chân đứng không vững, thoát ra khỏi miệng chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng và câu nói lặp đi lặp lại "Xin lỗi."
===
"Tiêu Chiến, em giành được quán quân rồi"
"Anh biết, chúc mừng em"
Chuyện này sao Tiêu Chiến có thể không biết được, hôm qua Nhất Bác thi đấu, anh cả ngày đều thấp thỏm không yên, đến lúc nhìn thấy cậu đứng trên bục giơ cao cúp vô địch trong tay, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vui không? Vui chứ, nhưng không hiểu sao, sau niềm vui tột cùng, anh lại đột nhiên hụt hẫng đến thế. Giống như biết được đáp án, quả nhiên Tiêu Chiến chính là vật ngáng chân, nếu không có anh, Vương Nhất Bác sớm đã thành công rồi.
Lấy cớ không ngủ được để ra ngoài, suy cho cùng chính là tìm rượu để giải sầu, sầu này ngoài anh ra thì chẳng ai thấu.
Giống như biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, Nhất Bác ghé sát lại cọ cọ lên má, cánh tay ôm càng chặt hơn
"Đồ ngốc! Không có anh, em đã chẳng có động lực để chiến thắng. Vì em nghĩ, nếu mình đạt quán quân thì biết đâu anh sẽ trở về"
Cậu bắt lấy cằm anh quay qua, dán môi mình lên "Tiêu Chiến, sự xuất hiện của anh chính là may mắn lớn nhất đời này của em"
Nhất Bác bỗng cảm thấy má mình ươn ướt, thì ra người bên cạnh hai hàng nước mắt không biết lúc nào đã rơi đầy gò má.
"Bảo bối đừng khóc nữa, là em sai... sau này em sẽ không cho anh cơ hội rời xa em nữa đâu" Đem anh ôm chặt vào lòng, nhưng tiếng nấc càng ngày càng to hơn, bờ vai cũng không ngừng run rẩy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần Tượng
FanfictionVương Nhất Bác- tay đua motor chuyên nghiệp, hiện tại là trai thẳng ( sau này thì chưa biết). Thích đọc truyện kiếm hiệp, một trạch nam chính hiệu. Một ngày đẹp trời, cậu phát hiện một tên ăn mặc kỳ quái, trông như vừa đi cosplay về đang nằm trước c...