Chương 38

1.9K 176 6
                                    

"Cậu có thể rời xa nó không?"

Không hổ là người một nhà, nói chuyện đều vô cùng thẳng thắn, đi đúng vào trọng tâm không hề vòng vo.

"Tại sao?" – Tiêu Chiến ngay từ đầu đã cảm thấy cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến Nhất Bác và mối quan hệ của hai người. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân.

"Cậu cũng biết giải đấu lần này quan trọng với nó thế nào. Nếu không vì cậu, có lẽ sự cố đã không xảy ra"

"Ông nói thế là có ý gì?" . Anh bắt đầu thấy khó hiểu, không phải là do xe có vấn đề sao? Liên quan gì tới mình?

"Từ lúc cậu xuất hiện, Nhất Bác thằng oắt con đó không hề để tâm vào huấn luyện, vừa kết thúc là nhanh chóng chạy về phòng, về phòng làm gì thì chắc cậu biết rõ."

Quả thực Tiêu Chiến biết rõ, vì ngày nào anh cũng đợi điện thoại của hắn.

"Nếu trước ngày thi đấu nó chịu ở lại kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, thì liệu sự cố hôm nay có xảy ra không?"

Giọng ông bắt đầu mất bình tĩnh. Mặc dù Tử Đằng nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng kỳ thực ông rất quý đứa cháu này, trong đội nó là đứa trẻ nhất, cũng có thiên phú nhất. Thành công vốn dĩ ở ngay trước mắt, thế mà...

Tiêu Chiến không nói gì, hai bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

"Thôi, chuyện qua rồi không nhắc nữa. Cậu tự mình xem cái này đi"

Thở dài một hơi, Tử Đằng lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Trên tấm ảnh là hai người con trai đang ôm nhau cạnh tấm rào chắn, trên tay còn cầm một hộp quà. Chính là hôm Tiêu Chiến đến tìm Nhất Bác để cùng đón sinh nhật.

Hai người trong ảnh đang cười hạnh phúc, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không thể cười nổi.

"Nếu tấm ảnh này lộ ra ngoài, hậu quả thế nào chắc không cần tôi phải nói. Lần này may mắn đã kịp thời xử lý, nếu có lần sau..."

"Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu"- Tiêu Chiến nắm chặt tấm ảnh trong tay.

Một tay đua có người yêu không phải việc gì to tát. Nhưng điều không bình thường ở đây chính là... người đó lại là con trai. Thì ra ngay từ đầu đã là sai lầm. Thì ra sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đối với Nhất Bác... là họa, không phải phúc.

Nếu bắt Tiêu Chiến phải chọn giữa tiền đồ và Nhất Bác, anh sẽ không ngần ngại mà chọn người mình yêu. Nhưng lần này, thứ phải đánh cược lại là tiền đồ của Nhất Bác.

"Nếu cậu thật sự yêu nó, thì tôi nghĩ cậu biết phải làm gì"

Nói xong, ông quay người bước đi

"3 ngày... Cho tôi thời gian 3 ngày"

====

Tiêu Chiến xin nghỉ phép ở nhà, 3 ngày này anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhất Bác, vì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Giống như một chiếc đồng hồ cát, thời gian cứ thế trôi đi, nên mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng như sinh mạng.

Ngày đầu tiên tâm trạng Nhất Bác vẫn không khá hơn được là bao, tối hôm trước còn nhốt mình trong phòng, Tiêu Chiến gọi thế nào cũng không chịu ra.

"Tiêu Chiến? Anh làm cái gì vậy? Mất trí rồi hả?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến nhảy vào từ cửa sổ, Nhất Bác suýt chút nữa thì ngất tại chỗ. Đây là tầng 16, tầng 16 đó anh trai ơi. Cho dù anh có là Di Lăng lão tổ tái thế đi nữa, thì ở thế giới này anh cũng không thể bay như chim được.

Tiêu Chiến vốn dĩ không sợ độ cao, từ phòng anh trèo qua đây cũng không phải chuyện khó, nhưng lại bị tiếng hét của Nhất Bác làm giật mình, lấy tay ôm ngực "Em dọa chết anh rồi"

"Em mới bị anh dọa chết thì có " Nhất Bác chạy ra sờ loạn xạ trên người Tiêu Chiến "Có bị thương chỗ nào không?"

"Ai bảo em không chịu ra ngoài, nên anh cũng chẳng còn cách nào khác..."

Đột nhiên bị ôm chặt lấy, cảm nhận được bờ vai đang run rẩy của đối phương

"Lần sau đừng thế nữa. Không may xảy ra chuyện gì thì anh bảo em phải sống làm sao?"

"Anh xin lỗi"

Hai người đứng đó ôm nhau thật lâu, mãi đến khi bên ngoài gió lạnh từng cơn bắt đầu lùa vào phòng.

Trời sắp chuyển sang thu.

Trên giường, Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng, thì thào:

"Anh, em không sao"

"Anh biết",  đem một tay vòng qua eo ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nhích người áp sát hơn nữa,  mặt chôn vào lồng ngực cậu .

"Nhất Bác, em là giỏi nhất!"

Đêm đó, không có tiếng rên rỉ, cũng không có tiếng thở dốc, chỉ có tiếng trái tim đập ngay sát bên tai, chậm rãi mà yên bình.

====

Sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến ngái ngủ đưa tay ra muốn ôm lấy Nhất Bác, nhưng tay chạm vào chỉ là một khoảng trống. Anh hoảng hốt mở to mắt, phát hiện người nằm cạnh đã không còn ở đó nữa.

Trước đây mỗi lần thức dậy cũng đều nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng to ngay trước mắt, dù có dậy trước cũng sẽ ngoan ngoãn nằm yên nhìn ngắm anh, rồi sau đó sẽ là nụ hôn buổi sáng quen thuộc. Nhưng hôm nay lại không như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng

"Nhất Bác? Vương Nhất Bác?"

Thế nhưng không có ai trả lời.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ