Chương 19

2.2K 234 1
                                    

Sau một hồi nói chuyện, mọi người cũng dần trở nên thân thiết hơn, bắt đầu cầm chén rượu mời nhau.

Người được hoan nghênh nhất chắc có lẽ là Tiêu Chiến, một lúc lại có người đến mời rượu bắt quen. Rượu thì đúng là đánh trúng vào sở thích của anh ấy rồi, nhưng chỉ uống được 1 2 chén đầu, đến chén thứ 3 thì Nhất Bác đột nhiên giật lấy không cho anh uống nữa.

"Sức khỏe anh ấy không tốt, để tôi uống hộ"

Tiêu Chiến nhìn hắn khó hiểu, sức khỏe tôi không tốt chỗ nào? Nhưng nghĩ không thể làm bẽ mặt hắn trước mọi người thế này được, nên cũng đành im lặng nhìn người bên cạnh cứ 1 chén rồi lại 1 chén uống không ngừng.

"Được rồi Nhất Bác, đừng uống nữa"

Tiêu Chiến phải công nhận rằng tiểu lượng của cậu ta thực sự tốt, uống nhiều như thế mà mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ, dù vậy nếu cứ tiếp tục uống e rằng sẽ xảy ra chuyện mất.

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, đang định nói gì đó bỗng dưng nhìn thấy một cô gái đi đến kéo tay anh ấy quay lại

"Anh... có thể cho em wechat của anh không ?"

Có vẻ như cô nàng cũng ngà ngà say rồi mới dám dũng cảm như thế, bên cạnh còn có vài cô gái đang hò reo phấn khích, chốc lát lại đẩy đẩy sát bạn mình về phía anh chàng đẹp trai trước mặt.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi ngang qua người Tiêu Chiến, đưa tay kéo lấy tay anh đi thẳng về phía cửa, bỏ lại một câu

"Say rồi, về trước"

Vì cả hai đều uống rượu, nên đành để xe ở đó rồi bắt taxi về. Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào.

"Có thể bỏ tay ra được chưa?"

Nhất Bác chợt nhận ra từ nãy đến giờ hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, liền chậm rãi rút tay về.

Vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp bật đèn, đằng sau đã truyền đến giọng nói

"Nhất Bác, có phải cậu ghét tôi lắm không?"

"....."

"Nếu như thế, mai tôi sẽ chuyển đi"

"Chuyển đi đâu?"

"Không biết, đi đâu cũng được, không nhìn thấy tôi chắc cậu sẽ vui hơ..."

Lời còn chưa kịp dứt, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy một lực lớn đẩy anh áp sát vào tường, đến khi anh kịp nhận ra thì đã bị Nhất Bác hung hăng đè lên tường hôn ngấu nghiến.

Một tay hắn nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến ấn lên tường, tay còn lại mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm anh nâng lên, môi lưỡi hòa vào nhau nóng bỏng, thoang thoảng mùi rượu thơm nồng ngọt ngào.

Tiêu Chiến ra sức giãy giụa, may mắn dứt ra khỏi đôi môi điên cuồng kia được một chút, hét lớn:

"Vương Nhất Bác cậu điên rồi"

"Đúng thế, tôi điên rồi, là anh khiến tôi phát điên"

Quai hàm của Tiêu Chiến chưa kịp khép, lại bị đầu lưỡi đối phương bất ngờ xâm nhập, răng môi đang triền miên bỗng trở nên mãnh liệt. Thấy nhịp thở càng càng khó khăn, anh muốn quay đầu đi nhưng lại bị bàn tay nắm chặt gương mặt ra sức quay lại.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận thấy sức lực của Nhất Bác lại kinh người đến thế. Anh bị hôn đến nhũn người, lại thấy thần hồn điên đảo, chân đứng không vững. Nhưng điều khiến anh càng sợ hãi hơn là, mình thế mà lại không hề cảm thấy kinh tởm, có lẽ là vì đối phương là Nhất Bác.

Anh chẳng rõ hai người họ đã hôn bao lâu, chỉ cảm thấy khi chuẩn bị sắp ngất đến nơi thì có cánh tay gắt gao ôm chặt lấy anh tiến vào phòng ngủ.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ